| Hotline: 0983.970.780

Mẹ chồng, nàng dâu

Thứ Hai 20/10/2014 , 09:12 (GMT+7)

Bà Xuân luôn phân biệt giữa con dâu với con ruột. Bà cho rằng con dâu dù sao cũng là con của người dưng, không phải khúc ruột do mình mang nặng đẻ đau. 

Chính vì vậy, nhà chỉ có mỗi một người con dâu nhưng bà lại không thể nào hòa hợp được. Mặc dù chị Linh, một nàng dâu luôn hiểu chuyện và hết lòng phụng sự mẹ chồng nhưng mọi sự cố gắng đều vô vọng.

Chị Linh với bà Xuân như nước với lửa, mặc dù chị không bao giờ muốn vậy. Bà yêu con trai, yêu cháu nhưng lại ghét nàng dâu.

Bà Xuân ghét con dâu đến mức ngay cả những việc sinh hoạt nhỏ nhặt nhất trong nhà. Thấy áo bà sứt chỉ vài chỗ, chị Linh lấy đem đi khâu lại thì bị bà gắt gỏng: “Để đấy, khi nào con gái tôi về thăm nhà nó sẽ làm giúp tôi. Hoặc tôi nhờ người giúp việc làm giùm. Cô khỏi bận tâm”.

Rồi những lúc vào ngày cuối tuần, được nghỉ ngơi, chị Linh muốn tỏ lòng hiếu thảo nên thường lên phòng bà để dọn dẹp đồ đạc cho ngăn nắp (chuyện này thường ngày đã có người giúp việc làm).

Bà Xuân phản ứng kịch liệt, bảo rằng con dâu vô phép, không hỏi ý kiến của bà mà dám làm càn, muốn “leo lên đầu bà ngồi”.

Hay những khi đi mua sắm, chị Linh luôn mang về cho bà một phần quà, nhưng không bao giờ bà nhận. Bà thẳng thừng bảo với con dâu: “Cô muốn mua chuộc tôi ư? Những món quà này tôi có thể tự mua lấy được, cô không cần phải phí tiền”.

Tuy nhiên, nếu chị Linh dửng dưng không làm thì bà cho rằng lười biếng, thấy việc mà đưa mắt ngó như không có chuyện gì.

Những khi thấy con dâu ngồi xem ti-vi hay đọc báo, bà liền mang chồng chén đĩa trong tủ ra lau chùi, miệng thì lầm bầm: “Cực thân già! Từng này tuổi cũng không được an nhàn sung sướng như người ta”.

Bà hàm ý trách móc con dâu. Dù chị Linh chỉ mới nghỉ tay sau cả giờ lau nhà, giặt giũ, rửa chén. Điều đáng nói, chồng chén đĩa men sứ ấy chẳng dơ tí nào và người giúp việc thì lau chùi liên miên.

Lúc đầu chưa hiểu được tính tình của mẹ chồng, chị Linh cố gắng thuyết phục bà bằng việc thể hiện tình cảm chân thành của mình. Nhưng dần dần thấy bà cố chấp, lại nhận được “khuyến cáo” từ chồng, nên chị Linh không muốn làm phiền long bà. Chị cố tránh tiếp xúc với bà để cho hai người “dễ thở” hơn. Mặc dù không bao giờ chị muốn vậy.

Tuy nhiên sống chung một mái nhà rất khó không chạm mặt nhau. Ngày nào không thưa hỏi thì bà bảo vô lễ, bất hiếu, “nhà hoang chết chủ”. Còn nếu hỏi han đều đặn thì bà ghép vào tội giả tạo, hình thức, bằng mặt không bằng lòng.

Chị Linh nghe hết, thấy hết cảnh đó nhưng cố nhẫn nhịn để chồng chuyên tâm làm chuyện bên ngoài xã hội, khỏi phải phân tâm việc nhà cùng lúc mà rối ren thêm.

Chồng chị hiểu tất cả. Anh thương mẹ, thương vợ, muốn cả nhà yên ấm nhưng không thể nào thay đổi được quan niệm, tính tình của mẹ mình. Dọn ra riêng ư? Thật khó khăn vô cùng vì anh là con trai duy nhất trong nhà, nếu dọn ra ngoài càng làm vợ mình thêm khó xử. Chắc chắn mẹ, các chị, em và hàng xóm sẽ cho rằng chính vợ mình đã xúi giục.

Cô Tư và cô Út mỗi lần về thăm nhà, nếu biết anh ruột mình đi công tác xa là hai người hay tìm cách “moi móc” những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình để cố tình gây sự với chị dâu. Từ việc phòng mẹ mình bừa bộn mà chị Linh cũng không chịu làm phụ với người giúp việc một tay.

Rồi đến chiếc cúc áo của mẹ bị sứt mà chị dâu cũng không thèm khâu lại giúp… Họ còn nói xa nói gần rằng cưới về một nàng dâu “đoảng” thật vô phúc, chẳng làm được tích sự gì. Chị Linh không muốn lên tiếng, chỉ biết im lặng để ngôi nhà được dội mưa sau cơn nóng hầm hập.

Nhưng tối đó, chị về phòng đóng cửa mà khóc. Chị khóc không phải vì áp lực làm dâu, mà là vì tức tưởi khi cùng là phận phụ nữ theo chồng nhưng chẳng ai đồng cảm, chia sẻ. Chỉ có cô giúp việc hiểu chuyện, thường an ủi chị. Điều đó đã làm chị vơi đi chút ít nỗi phiền muộn trong lòng.

Một lần, bà Xuân bị bệnh đột ngột, ngất xỉu giữa đêm khuya. Người giúp việc về quê, chồng thì đi công tác tận châu Âu, nhà chỉ còn lại chị và thằng con. Hai mẹ con tức tốc gọi xe cấp cứu để đưa bà Xuân vào bệnh viện. Rồi chị túc trực suốt đêm bên giường bệnh, không dám chợp mắt vì sợ mẹ chồng xảy ra chuyện.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, nhìn chị Linh gà gật bên cạnh giường bệnh, bà Xuân thảng thốt rồi… quay đi nơi khác. Chị Linh sốt sắng hỏi: “Mẹ thấy khỏe chưa? Con mới mua cháo nóng, mẹ ăn đi kẻo nguội! Cháo cá lóc mà mẹ thích nhất đó”.

Bà im lìm hồi lâu, rồi lên tiếng: “Mẹ… không sao. Già rồi, bệnh tật là lẽ đương nhiên. Con rót giùm mẹ cốc nước. Mẹ… cảm ơn con. Nếu không có con và cháu, chắc giờ này mẹ đã ở bên kia thế giới”.

Xem thêm
Ứng dụng AI nội soi, phát hiện sớm ung thư tiêu hóa

TP.HCM Ung thư dạ dày, đại trực tràng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp bác sĩ phát hiện sớm, can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Cội nguồn của hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất

Cội nguồn của hạnh phúc vì sao vẫn là một ẩn số, khi giữa vô vàn tiện nghi nhưng con người vẫn cảm thấy trống rỗng và ngổn ngang bất an.

'Nữ cường nhân' vẫn chăm chút ngôi nhà có ngọn lửa ấm

'Nữ cường nhân' không còn xa lạ trong đời sống hiện đại, nhưng sự thành đạt của họ không hề tạo ra những khoảng cách với hạnh phúc gia đình truyền thống.

Người bệnh tim mạch có phù hợp với lối sống năng động?

Người bệnh tim mạch chỉ cần ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý và kiểm soát cảm xúc thì hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bệnh tiểu đường có thể trông cậy vào thực phẩm chức năng?

Bệnh tiểu đường là một trong những mục tiêu mà các nhà sản xuất thực phẩm chức năng nhắm đến, nhưng kết quả thực tế không tương xứng với thị trường nhộn nhịp.

Nấm linh chi trực tiếp cải thiện sức khỏe như thế nào?

Nấm linh chi đang được khai thác và sử dụng ngày càng phổ biến tại nước ta, nhưng giá trị thực sự của loại thảo dược này không phải ai cũng tỏ tường.