Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu có nỗi khổ tâm giấu kín. Là vì trong mắt cháu mẹ là thành đạt và có uy tín với xã hội, với bạn bè. Nhưng với vị thế đứa con, lại đứa con gái, cháu lại thấy sao sao. Cháu thấy không thoải mái với những gì mà cháu biết và cháu nghĩ về mẹ.
Mẹ cháu gặp bố cháu hiện nay rồi mới ly dị bố của anh trai và chị trên cháu. Sau này xâu chuỗi lại các sự kiện và qua bà ngoại kể nữa thì cháu cứ thấy lấn cấn với bố, với nhà nội, còn quê nội thì xa vời, như là cháu không được thừa nhận ấy cô. Mẹ với người chồng trước không hạnh phúc, bà ngoại khẳng định. Ly dị khó khăn vì nhà chồng cũ ấy muốn nhà cho con trai đích tôn của người ta. Cuối cùng mẹ ra đi tay trắng với con gái nhỏ khi ấy 4 tuổi và cháu ở trong bụng.
Chính vì đã có cháu nên mẹ thất lý với toà và không được tài sản gì. Mẹ thuê nhà, rồi sinh cháu, luôn có bà ngoại kề bên giúp đỡ. Bố cháu lại không bỏ được vợ ở quê, vì cũng theo lời bà ngoại cháu, người phụ nữ ấy rất có công, rất có hiếu với nhà chồng mà họ là Công giáo nữa, việc ly dị không thể. Có phải mẹ đã sa vào vũng lầy của số phận mình không cô?
Đã vậy, khi cháu mới 2 tuổi, đang đi lại mặn mà với mẹ, thì bố cháu lại lem nhem với một cô đồng nghiệp trẻ khiến cô ta mang bầu. Ngoại kể là mẹ cháu như chết đi sống lại với cú sốc ấy. Cô kia bị đuổi việc, ôm con đi mất tăm. Khi cháu lớn hơn, hiểu chuyện thì bố ở chỗ bố đã đem hai con trai của bố lên thành phố chăm sóc, bố và mẹ cháu gặp nhau vào cuối tuần ở chỗ mẹ con cháu với chị cùng mẹ khác cha của cháu.
Con trai riêng của bố đã học hành xong, đã có việc. Hai anh ấy và cháu thi thoảng có đi ăn cùng bố và mẹ cháu, nói vui thì cháu không vui mà nói lấn cấn cũng không có gì. 15 năm từ khi cháu biết và lặng lẽ chấp nhận bố như thế, mẹ như thế rồi cô. Nhưng nỗi hờn tủi thì ngày mỗi lớn theo cháu, vì sao mẹ để cuộc đời mẹ mắc cạn thế chứ. Vì thế cháu kiên quyết sẽ đi về phía Nam. Cháu muốn vào đại học ở trong đó, để xa cả mẹ và bố nữa. Vì sao mẹ lại gắn bó hờ như thế được mà vẫn nghĩ mình hạnh phúc, hở cô?
Cháu thân mến!
Thực ra chuyện đơn giản hơn những gì cháu cảm nhận và mô tả. Mẹ và người chồng đầu có hai con, trai và gái, họ ly dị nhau. Khi ấy mẹ đã có cháu trong bụng, nên bị xem là ngoại tình, mẹ không được giành nhà. Chồng cũ của mẹ sống với con trai đầu, trong cái nhà ấy. Mẹ ôm con gái nhỏ ra đi, rồi sinh cháu, trong nhà thuê mướn, có sự giúp đỡ luôn luôn của bà ngoại cháu.
Bắt đầu phức tạp và kỳ quặc khi bố cháu hiện nay không ly dị vợ ở quê (do nhà theo đạo, do người vợ ấy tận hiếu với nhà chồng), nhưng bố lại không chung tình với mẹ cháu. Bằng chứng là có con với một đồng nghiệp trẻ và cô này bị sa thải và biến mất với đứa con thực ra là con cùng bố khác mẹ với cháu.
Ôi, người lớn. Mẹ không hạnh phúc với chồng cũ, chuyện bình thường, mẹ yêu người khác, cũng bình thường thôi. Và khi đã lộ cái bầu là cháu ở trong bụng mẹ, thì việc ly dị sẽ xảy ra, cũng không có gì khác thường ghê gớm. Nhưng bố cháu bắt đầu chây ì, khi bà thứ có con thì hai bà đều là vợ cả, các ông không muốn rời bỏ bà nào. Chuyện này khá phổ biến ở VN, cả hai vợ đều là vợ cả, họ nói vui và nửa đùa nửa thật vậy đó.
Cô không hiểu sao mẹ lại chết đi sống lại với tin bố có con với cô đồng nghiệp mà rồi sau đó, lại vẫn sống tay ba (hay tay bốn) với bố của cháu. Nếu là cô, anh ta không ly dị được vợ ở quê thì tôi thà ôm những đứa con của hai lần chồng và sống tự do, độc lập. Không thể nào có thể sống một cách không chính danh với người đang có vợ ở quê được.Và rồi, dù đã rời cô đồng nghiệp ra (dễ dàng), thì đứa con kia sẽ ra sao? Cái tội ấy (không phải lỗi), là cái tội ấy sẽ không được tha thứ dễ dàng nếu là người phụ nữ nghiêm trang, kỹ càng, sống cho nhiều lẽ.
Cô nghĩ mẹ quá yêu hoặc là quá lụy tình, mẹ đã không thể rời xa người đàn ông là bố cháu. Dù sao chuyện đã yên ở sự thu xếp như thế của mọi người. Mẹ biết, có thể, rời bố con ra thì mẹ tay trắng về mặt tình cảm sao? Cứ cuối tuần với nhau, cho con có bố và có mẹ. Nên nghĩ kỹ, mới vào đại học mà đi Nam, cầm bằng như du dọc đấy nhé. Gan góc, tự lập và cái chính, không được uất hận cuộc đời, vì nếu vậy, đó là thuốc độc trong tâm hồn cháu, sẽ là tính cách nổi loạn, khó chịu và rồi, cuộc đời mình cũng dễ dàng, giống như mẹ hay sao? Nhé, nói với mẹ, bàn tính kỹ và phải thương lấy mẹ.