Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu năm nay 20 tuổi, sắp kết thúc 2 năm trung cấp đó cô. Còn anh 28 tuổi, đã có công việc nhưng không ổn định lắm. Anh là thợ nước, đang chỉ huy một nhóm thợ trong một công trình lớn gần chỗ cháu học.
Cháu không coi bằng cấp là quan trọng vì cháu cũng đâu có hơn ai. Anh nhiều tuổi nên anh có thâm niên nghề. Vả lại anh tháo vát, rất siêng năng.
Bọn bạn chung nhà trọ với cháu thích anh lắm. Thích ở đây là quý đó cô. Chúng nó nhờ anh được mọi chuyện, thay vòi nước, căng dây phơi, sửa điện, coi bếp gas, sửa được cả điện thoại, ti-vi. Nói chung là anh bá nghệ.
Quê anh ở tận PT, còn quê cháu ở TN. Anh là con trai út của một gia đình làng biển, anh không thích làm ngư dân nên xa nhà từ sớm, lập thân. Bây giờ ba anh đã có tuổi, anh cương quyết bắt ba lên bờ, anh gửi tiền về giúp các anh nuôi ba má.
Cháu chưa đưa anh về ra mắt gia đình, anh cũng chưa đưa cháu về làng chài quê anh. Tại vì cháu còn trẻ, cháu chưa học xong, chưa biết xin việc ở đâu nữa. Cháu học kế toán mà nghề đó giờ nhiều người có bằng cấp cao, cháu không thấy tương lai ở đâu cả. Nhưng gặp một người đáng yêu thì cháu cứ yêu đi đã, đúng không cô?
Có một điểm ở anh làm cháu cứ muốn rút lui là anh bị sứt môi bẩm sinh. Nhờ phẫu thuật nụ cười, anh đã được vá, chỗ vá đó làm cho anh có duyên thêm. Cháu hỏi anh về những người khác trong gia đình, anh nói chỉ có anh rủi ro thôi. Nhưng làm sao mà bị như vậy hở cô, nó có di truyền không, và hở hàm ếch với hở môi khác nhau như thế nào vậy cô?
Nghĩ tới chuyện đưa anh về giới thiệu, cháu mất tự tin lắm. Nhiều lúc lại thấy tủi, sao cháu không nghĩ sớm hơn, giờ yêu nhau cả năm nay rồi, làm sao? Tiến tới thì sợ bị gia đình từ chối mà cắt đứt thì anh đau khổ, tội nghiệp lắm cô.
Cô cho cháu lời khuyên nghen cô.
---------------
Cháu gái ơi!
Trước tiên, mừng cho cháu đã gặp một người hơn mình khá tuổi, tháo vát, giỏi giang. Cháu có bằng trung cấp, đúng, chỉ hơn cậu ấy một tấm bằng khiêm tốn còn cậu ấy có trường đời.
Không nên vì cậu ấy từng sứt môi mà cháu chưa đưa cậu ấy về nhà mình. Chỉ vì cháu chưa kết thúc học tập mà thôi. Học có 2 năm, sắp xong rồi thì ra mắt muộn thêm chút nữa đâu hề gì. Vả lại cháu cũng mới có 20 tuổi.
Cô nhận thấy, bây giờ người bị sứt môi và hở hàm ếch ít đi nhiều rồi. Những chương trình từ thiện đã đem lại nụ cười cho những gia đình bất hạnh đó. Nguyên do có nhiều, nhưng tựu chung cũng là vì lạc hậu, tăm tối. Trong trường hợp này, rủi ro rơi vào nhà ai thì ráng chịu, không đổ lỗi cho phúc đức hay đói kém hoàn toàn được.
Dù sao người yêu cháu cũng bị nhẹ và đã thêm duyên khi vá xong. Đúng, vá xong duyên lắm. Ở Hollyood kinh đô điện ảnh Mỹ có một diễn viên hạng A từng bị sứt môi, rất duyên.
Hở hàm ếch là hở cả nướu, ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới lưỡi, tới phát âm. Bây gờ người ta cũng vá được hết. Nó không di truyền mặc dù bây giờ, đứa trẻ nào được sinh ra người nhà vẫn mong con mình được hở đừng sứt gì là được, không cần đẹp xinh, chỉ mong lành lặn, các bộ phận cơ thể bình thường tức là trời đã thương rồi.
Vậy đó, cháu đừng quá lo nghĩ. Cháu thấy người yêu mình duyên thì là duyên, thế thôi. Vì vậy, hãy chuẩn bị tâm lý đón đầu, chắc sẽ có chê bai, bình phẩm, chống đối, ác cảm. Nhưng hãy nói với người yêu là phẩm chất con người là trọng, hãy hòa đồng, hãy lăn xả vào chăm lo cho nhà cháu, làm gì được cứ làm để cho người thân của cháu cảm kích, động lòng.
Hình thức không quan trọng, ở đây đâu là chuyện hình thức. Đó là nỗi lo chính đáng, như cháu đang lo về di truyền. Vì vậy mà người yêu cháu phải đặc biệt, hơn người. Cô tin, rồi sẽ tốt đẹp hết cả.