Cô Dạ Hương kính mến! Ảnh minh họa
Từ nhỏ cháu sống trong gia đình yên ấm, học hành suôn sẻ. Cháu là sinh viên năm thứ nhất Đại học Ngoại thương.
Từ trước cháu nghĩ yêu là không học hành gì được nên cuối học kỳ II vừa rồi cháu mới yêu. Cháu yêu con người và tâm hồn anh, bởi anh là người đứng đắn, có trách nhiệm, có ý chí và rất yêu cháu. Về con người và tính cách, cháu không thể chê anh điểm gì, nhưng cháu luôn bị tác động khách quan để niềm tin của mình bị lung lay. Mọi người bảo cháu xinh xắn, học giỏi, con nhà khá giả, dư sức có người hơn anh này.
Anh bị nhiều bệnh, các bệnh đó cũng nhẹ thôi (đau lưng, đau dạ dày, đau khớp). Các bệnh đều nhẹ nhưng nó khiến anh gầy yếu, tay chân còn bé hơn cả cháu, trẻ mà đã vậy nữa già thì sẽ như thế nào. Nhà anh nghèo không có tiền trị bệnh cho nó dứt hẳn. Sức khoẻ là quan trọng nhất đúng không cô? Hơn nữa, gia đình anh bố mẹ con cái sống không tình cảm, con cái ít được bố mẹ quan tâm, may mà mấy anh em của anh không sa ngã. Anh cũng bảo gia đình anh không môn đăng hộ đối với bên cháu về kinh tế và về nề nếp. Tuổi của cháu và anh cũng không hợp nhau, tất cả đó là những rào cản cô ạ.
Cháu yêu và thương anh lắm. Nhà nghèo, để trải qua 6 năm đại học, anh phải nhiều nghị lực dường nào. Bệnh tật cũng ảnh hưởng nhiều đến việc học của anh. Bố mẹ cháu bảo: "Cha mẹ tốn nhiều công sức cho con ăn học, phải kiếm người nào có kinh tế kha khá chút làm chồng cho đỡ cả nhà ra". Cháu thực sự lo cuộc sống và sức khoẻ của anh, nếu chữa lành các bệnh thì cũng không khoẻ được. Cả hai yếu tố đều ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vợ chồng, tác động tới hạnh phúc, đúng không cô?
Cháu đã nói chia tay và anh cũng đã níu kéo khổ sở. Sao một người như vậy lại chịu bao thiệt thòi? Nếu anh đợi cháu học xong thì anh đã hơn 30 tuổi, có quá muộn không cô?
Cháu xin được giấu tên và địa chỉ
Cháu thân mến!
Hồi cô còn trẻ, cô cũng không chấm một anh nhỏ thó mà sâu xa cô còn tiếc mãi. Lúc ấy cô quá quan tâm đến mẽ ngoài, vẻ xứng đôi vừa lứa hơn là hàm lượng trí tuệ và hương vị bên trong của một con người. Sau này cô biết nhiều cô gái cũng chết dở vì trót chuộng cái mã hơn là chuộng phẩm chất, tính tình. Một bà bạn của cô có người con rể nhỏ nhắn nhưng càng ngày cậu ấy càng thành đạt và đức độ. Hoá ra cậu ta có tướng sang, mũi kín, miệng rộng, tóc xoăn, hết ý, chỉ tội là thấp bé nhẹ cân thôi.
Từ kinh nghiệm và quan sát của mình, cô thiên về nội dung hơn hình thức. Khi người đó có chí, có học (lấy xong bằng cấp thì vững hơn), và có đức nữa thì "có đức không sức mà ăn". Dĩ nhiên một đứa con nhà nghèo thì sẽ suy dinh dưỡng từ nhỏ, lớn lên vẫn không thoát khỏi thiếu thốn và khi đã bị những căn bệnh dễ mãn tính như đau dạ dày, đau khớp… sẽ không thể có sức khoẻ như người bình thường. Trong kinh tế người ta lấy thu bù chi, trong chọn lựa con người thì lấy tính tình bù cho vóc dáng. Sức khoẻ có thể cải thiện được, tiền bạc có thể làm nên nhưng phẩm chất phải có sẵn thì nó mới hay lên được.
Cháu mới vào học năm thứ nhất, còn quá xa để nói chuyện hôn nhân, vợ chồng. Cháu và người ta cũng mới yêu chưa đầy năm sao tính toán nhiều quá vậy? Xem ra cháu đưa các tiêu chuẩn lên bàn cân như cân tiểu ly thì làm sao là hạnh phúc được? Giàu nghèo trong đời này đều như phù du cả, có người mở mắt ra là mất sạch do chứng khoán sụp thì sao? Và nếu gia đình cậu ấy sống bời rời mà cậu ấy cực kỳ chuẩn là được, người ta bảo cây độc có khi cũng sinh trái lành là vậy. Hãy nhắm mắt lại để hình dung như mình đang đi trong hang tối, mình sẽ tìm ra những gì, mình sẽ ra sao nếu ánh sáng ùa vào và hạnh phúc của mình bằng lặng hay đặc biệt.
Cô không tin một cô sinh viên ngoại thương mà trụ được với một người lúc nào mình cũng chê nghèo, chê nhỏ. Nếu cháu thấy phân vân quá thì nên giải phóng cho nhau, cháu thênh thang đường cháu, cậu ấy cũng sẽ có cái vung nồi của mình, tránh bi kịch về sau. Đừng lo cậu ấy quá lứa, trai 30 mới cưới vợ là chuẩn đấy, không lo tính khí trẻ con, không lo ham hố bản năng nhiều. Đừng quá nghe lời người ngoài trong lựa chọn yêu đương, điều đó giống như đẽo cày giữa đường, không biết bao giờ thì đẽo xong, nghe chưa?