
Tác giả Trần Xuân Hóa. Tranh: TL.
“Lời ru bão giông” ngót nghét 100 trang, nối tiếp mạch cảm xúc “Truyền thuyết một cánh cò” đã được tác giả Trần Xuân Hóa ra mắt cách đây không lâu. Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, chàng trai Trần Xuân Hóa nhập ngũ chặng cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ. Non sông thống nhất, cựu chiến binh Trần Xuân Hóa quay lại giảng đường và trở thành kỹ sư cơ khí tại TP.HCM cho đến ngày nghỉ hưu.
Tự thấy mình may mắn đi qua bom đạn vẫn còn nguyên vẹn vóc dáng, cựu chiến binh Trần Xuân Hóa dành nhiều day dứt cho những đồng đội đã ngã xuống chiến trường năm xưa. Ông luôn dành những trang viết đặc biệt trong cảm xúc nghẹn ngào về hình ảnh những người mẹ vào nghĩa trang liệt sĩ thắp hương cho con mình mỗi dịp con sinh nhật: “Con lại thêm một tuổi khói nhang/ Mẹ thêm gần con theo quy luật thời gian”.
Tập thơ “Lời ru bão giông” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, chia làm hai mảng lớn, bái vọng cố hương thơ ấu và hoài niệm duyên nợ thanh xuân. Với đất cảng ngày xưa, thơ Trần Xuân Hóa thảng thốt: “Câu hò lưu lạc sông thu/ Ta say trong nhớ mịt mù dáng quê”. Như một lẽ tự nhiên, càng nhiều tuổi thì con người càng hay bâng khuâng nguồn cội. Tác giả Trần Xuân Hóa cũng không ngoại lệ, ông phơi bày tâm tư: “Lòng đã thu rồi xa vắng lắm/ Ai ngoài lang bạt nhớ quê nhà/ Mây đã ngừng trôi chiều tĩnh lặng/ Đâu mùa cách biệt nhuốm chia ly”.
Chính vì luôn đau đáu quê nhà, nên cơn bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng năm ngoái, đã bật lên những câu nhói buốt trong thơ Trần Xuân Hóa: “Ngôi trường đầu thôn/ Tuổi đời non thế kỷ truân chuyên/ Tiếng trẻ ê a đã lạc vào giông bão/ Tiếng trống vỡ vào mây nước mênh mông/ Trang sách giáo khoa nhòa vào số phận”.

Bìa tập thơ "Lời ru bão giông" của Trần Xuân Hóa. Ảnh: NXB.
Còn sự hoài niệm duyên nợ thanh xuân thì sao? Tập thơ “Lời ru giông bão” có phần thơ tình khá đầy đặn, vừa có sự chân thành “Tay yếu đuối, anh không cầm được gió/ Bởi vì em mà gió có hình hài”, vừa có sự xao xuyến “Em hao gầy thao thức một miền anh/ Và nỗi nhớ em cứ chập chờn siêu thực”.
Duyên nợ thanh xuân chìm nổi những thước phim âm bản của ký ức, khiến tác giả Trần Xuân Hóa bần thần “Gió cúi nhặt hương yêu tỏa lên mùa thiếu nữ/ Hạt nắng quay cuồng hoang dại tuổi đôi mươi”. Thỉnh thoảng, ký ức mơ hồ biến thành hành vi cụ thể cho một mối tình sương khói ở quán cà phê mưa: “Và từ khi em không về quán nữa/ Tôi hay đến ngồi lên chỗ em xưa/ Rồi một mình nghe hết cả chiều mưa/ Mà chưa đủ thời gian cho nỗi nhớ”.
Tập thơ “Lời ru giông bão” của cựu chiến binh Trần Xuân Hóa không mang tham vọng gì về sáng tạo và cách tân thi ca. Tác giả chỉ muốn chia sẻ những khoảnh khắc buồn vui đã đến và đã qua đời mình, trong đó có niềm độ lượng “Ai phụ tình, trăng chỉ biết lặng thinh/ Vẫn tròn khuyết cho người xa hạnh phúc” và có cả nỗi thanh thản “Cạn bấc khô dầu ta tự tắt/ Ra ngoài tuổi tác tựa mây bay”.