Vùng cao cho quả ngọt
Xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, nằm giữa những triền núi cao, sở hữu vùng tiểu khí hậu đặc trưng mát mẻ quanh năm, đất đai màu mỡ và thoát nước tốt. Chính điều kiện này đã tạo nên môi trường lý tưởng cho nhiều loại cây ăn quả ôn đới, nổi bật nhất là cây lê và cây đào, trở thành đặc sản của riêng vùng núi cao này.
Bà Nguyễn Thị Sen là người trồng lê lâu năm ở thôn Bản Tặc, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Linh Linh.
Khi những cánh hoa đào bắt đầu nhường chỗ cho quả căng mọng, cây đào ở Ngân Sơn thường bắt đầu vào mùa thu hoạch khoảng tháng 7. Quả đào tròn đều, vỏ mịn màng, ánh hồng xen lẫn chút vàng, khi chín tỏa hương thơm đặc trưng, ngọt vừa phải, điểm thêm vị chua nhẹ, làm say lòng bất cứ ai nếm thử. Với khách thập phương dừng chân trên những con đường quanh co, uốn lượn theo triền núi, những giỏ đào Ngân Sơn như trở thành món quà quen thuộc, gợi nhắc hương vị núi rừng, nắng sớm và bàn tay cần mẫn của người nông dân nơi đây.
Còn lê Ngân Sơn thường chín rộ từ tháng 7 đến cuối tháng 9. Quả tròn, vỏ căng mịn, ánh vàng nhạt phản chiếu ánh nắng ban mai, khi chín tỏa hương thơm dịu, ngọt thanh xen chút chát nhẹ, tạo nên dư vị đặc trưng. Chỉ cần một lần nếm thử, vị ngọt mát và hương thơm tự nhiên ấy sẽ in sâu trong trí nhớ, khiến bất cứ ai cũng khó quên cảm giác được thưởng thức từng miếng lê mọng nước giữa núi rừng đại ngàn.
Theo bà Sen, xã Ngân Sơn có môi trường lý tưởng cho nhiều loại cây ăn quả phát triển. Ảnh: Linh Linh.
Theo bà Nguyễn Thị Sen, một người trồng lê lâu năm ở thôn Bản Tặc, cây lê ở Ngân Sơn sinh trưởng tốt nhờ khí hậu mát lành quanh năm, ánh sáng ban ngày chan hòa, trong khi ban đêm nhiệt độ giảm giúp quả tích lũy đường, trở nên giòn, ngọt và thơm. Nhờ nhận thấy tiềm năng này, những năm gần đây, bà con đã bắt đầu mở rộng diện tích trồng, cẩn thận lựa chọn giống phù hợp, áp dụng kỹ thuật ghép cành, tỉa cành hợp lý và chăm sóc theo đúng thời vụ. Từng công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng quả, biến những khu vườn lê thành nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người dân vùng cao.
“Giống lê Ngân Sơn cho quả to, tròn, mỗi quả nặng từ 200-300gr, nhìn căng mẩy rất đẹp mắt. Khi còn xanh, quả mang vị hơi chát nhưng khi chín lại có vị ngọt dịu và hương thơm tự nhiên rất đặc trưng. Nhờ giá trị kinh tế cao, cây lê rất có tiềm năng để trở thành cây trồng chủ lực, giúp bà con nơi đây cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Sen chia sẻ.
Quả lê Ngân Sơn tròn, vỏ căng mịn, tỏa hương thơm dịu, ngọt thanh xen chút chát nhẹ. Ảnh: Trung Hiếu.
Tuy nhiên, theo người dân, dù cây lê mang giá trị kinh tế cao nhưng diện tích trồng hiện vẫn chưa được mở rộng nhiều. Chỉ những sườn núi cao, đất tơi xốp, thoát nước tốt mới thực sự phù hợp. Còn những khu vực thấp hơn, khi thử nghiệm trồng, cây thường cho quả ít, thậm chí không kết trái.
“Trước đây, cây lê chủ yếu được trồng để phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình địa phương, chưa được xác định là cây trồng chủ lực mang tính thương phẩm nên việc chăm sóc, cải tạo đất chưa được chú trọng. Hệ quả là nhiều cây phát triển kém, cằn cỗi, thậm chí có cây đã chết, khiến việc nâng cao năng suất và mở rộng diện tích gặp nhiều khó khăn”, bà Sen cho hay.
Chinh phục những tệp khách hàng riêng
Chia sẻ với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, bà Trần Thị Thứ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Ngân Sơn, cho biết, trong định hướng phát triển thời gian tới, xã sẽ tập trung phát triển hai loại cây chủ lực, vừa mang tính đặc sản vừa tận dụng lợi thế vùng cao là đào và lê. Đây là những loại cây đặc hữu, không phải nơi nào cũng trồng được, nhờ điều kiện khí hậu mát lành, đất đai màu mỡ và độ cao lý tưởng. Chính hai loại cây này đã trở thành điểm nhấn, tạo nên dấu ấn riêng, góp phần làm nên nét đặc trưng văn hóa và nông nghiệp độc đáo của Ngân Sơn.
Quả đào Ngân Sơn tròn đều, vỏ mịn màng, ánh hồng, có vị ngọt vừa phải, điểm thêm vị chua nhẹ. Ảnh: Trung Hiếu.
Hiện diện tích trồng hai loại cây này còn nhỏ lẻ, manh mún, sản lượng chủ yếu phục vụ tiêu thụ trong xã và tỉnh Thái Nguyên. Dù vậy, cả lê và đào đều có tệp khách hàng riêng khi giống lê Ngân Sơn được nhiều người ưa chuộng nhờ vị chát nhẹ, hương thơm tự nhiên, lưu giữ hương vị truyền thống lâu đời, trở thành một nét quen thuộc trong ẩm thực địa phương.
“Những gốc lê cổ thụ ở Ngân Sơn hiện còn khá ít, nhiều cây đã già cỗi và việc cải tạo gặp không ít khó khăn. Để đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, bà con nơi đây đang thử nghiệm trồng dòng lê lai với ưu điểm giảm độ chát, tăng vị ngọt tự nhiên và nâng cao năng suất. Những cây lê lai mới này hứa hẹn vừa giữ được hương vị đặc trưng của vùng cao, vừa mang lại sản lượng ổn định, giúp bà con từng bước phát triển cây lê thành cây trồng chủ lực, mang giá trị kinh tế cao hơn”, bà trần Thị Thứ nói.
Theo đó, để từng bước khôi phục và phát triển lê thành cây trồng hàng hóa chủ lực, xã Ngân Sơn đã triển khai mô hình thâm canh, cải tạo, đưa giống mới vào trồng thử nghiệm, áp dụng kỹ thuật hiện đại, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân mở rộng diện tích ở vùng cao, hướng tới hình thành vùng cây trồng đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Trong định hướng phát triển thời gian tới, xã Ngân Sơn sẽ tập trung phát triển hai loại cây chủ lực. Ảnh: Trung Hiếu.
Còn cây đào vốn có nguồn gốc lâu đời, đã được thị trường đón nhận nhờ vị giòn, thơm, ngọt, khác biệt so với các giống đào khác. Quả tuy nhỏ nhưng chất lượng vượt trội, ăn mềm mà không nhũn, tạo dấu ấn riêng. Tuy nhiên, đào chỉ thích hợp ở những nơi khí hậu se se lạnh nên việc mở rộng diện tích còn hạn chế. Địa phương hiện chỉ tập trung nâng cao năng suất, sản lượng ở các diện tích hiện có.
Do đó, xã Ngân Sơn đang khuyến khích bà con chuyển đổi những vùng đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Đây là hướng đi tất yếu, giúp tối ưu lợi thế đất đai, khí hậu, đồng thời mang lại thu nhập ổn định, cải thiện đời sống người dân vùng cao.
“Hiện nay, xã Ngân Sơn đang từng bước chuyển đổi cơ cấu từ cây thuốc lá sang các loại cây đặc hữu như lê, đào. Thế nhưng, trong suốt mấy chục năm qua, cây thuốc lá đã gắn bó mật thiết với sinh kế của người dân, trở thành nguồn thu nhập chính, là cây thoát nghèo của bà con. Vì vậy, việc chuyển đổi không chỉ đòi hỏi nỗ lực của từng hộ dân mà còn cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Quá trình này phải được thực hiện từ từ, có lộ trình, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai”, bà Trần Thị Thứ chia sẻ.



![Kết nối chính sách: [Bài 3] Mở đường đưa nông sản vùng cao ra thị trường](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hoaipn88/2025/11/16/3401-dsc_8976jpg-nongnghiep-163353.jpg)










![Kết nối chính sách: [Bài 3] Mở đường đưa nông sản vùng cao ra thị trường](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/hoaipn88/2025/11/16/3401-dsc_8976jpg-nongnghiep-163353.jpg)

![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 1] Kim Vân bị 'xé toạc' sau bão](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/xuanld84/2025/11/19/1553-z7240249468067_804e5eebba00a9dec6c0c6150005e4d6-134004_928.jpg)
