Cô Dạ Hương kính mến!
Mấy hôm nay cháu buồn và cảm thấy sốc quá.
Cháu và người ấy quen hơn 2 năm rồi cô ạ. Nhưng đợt tết vừa qua chúng cháu cãi nhau và cháu đòi chia tay. Sức ép gia đình hai bên quá lớn (vì chúng cháu khác đạo) nhưng anh vẫn không đồng ý và hứa sẽ thuyết phục gia đình.
Trong vòng chưa đầy một tháng sau đó, anh đã quen người con gái khác. Họ đi chơi lần đầu tiên và đã ngủ với nhau (trong khi quen cháu thì anh ấy hứa sẽ gìn giữ đến ngày cưới và thật sự chúng cháu vẫn chưa vượt qua giới hạn). Sau khi người con gái đó biết anh ấy lừa dối nên đã chia tay nhưng rất hận anh ấy. Cô gái đó đã nhắn tin cho cháu nói xấu anh ấy rất nhiều và còn nói cháu quen anh ấy chỉ vì tiền (lúc đó cháu không biết cô ấy là ai). Cháu đưa tin nhắn cho anh xem, anh đã tức giận và nói cháu đừng tin vì nguời ta phá.
Lúc đó cháu tin anh là bởi vì cũng trong thời gian đó anh rất hay ở bên cháu. Cháu biết được mọi việc là do người con gái ấy đến làm cùng cơ quan với cháu và nói với cháu. Giờ anh ấy đã kể rõ mọi việc cho cháu trước mặt người con gái ấy, rằng anh chỉ quen qua đường và cô ấy quen anh ấy chỉ vì tiền. Anh ấy còn nói với cô ấy nếu mất cháu thì cô ấy sẽ không sống yên ổn vì cô ấy đã phá đám chuyện tình của chúng cháu.
Cháu thất vọng về anh ấy quá, mặc dù anh ấy đã van cầu cháu tha thứ đủ mọi cách.
Cháu rất mong sớm nhận được hồi âm của cô.
Cô giấu mail dùm cháu, cô nhé.
Cháu thân mến!
Hai năm yêu nhau, nghĩ cũng đủ dài, phải không cháu? Có yêu nên người ta mới giữ cho cháu như vậy. Có thật trái khoáy không khi nói rằng quá yêu nên người ta nhịn được chuyện đó và vì không yêu nên người ta “dùng ngay” một người tự dưng vớ được. Cô có đủ kinh nghiệm để nói với cháu như vậy đó.
Xét cho cùng, chuyện ấy không nghịch lý hay ngược đời gì cả. Với người mình yêu, người ta nghĩ đến tương lai, lâu dài, người ta chú ý đến sự giữ gìn của người con gái. Thế là đủ. Cầm tay, ngồi tựa, và hôn nhau, là đủ. Cuộc sống lãng mạn và trong trắng, là đủ. Sớm muộn gì người ấy cũng là của mình, còn gì hơn cho đêm tân hôn khám phá, sâu sắc.
Nhưng vì cháu và cậu ấy đang giận nhau, cháu nghĩ thế là tan, còn cậu ấy thì đau khổ não nề. Thời gian trống vắng đó nguy hiểm cho tất cả đàn ông con trai. Họ có thể tìm đến rượu, tìm đến bạn và tìm đến nhà thổ. Không nhà thổ thì lúc nào cũng sẵn những cô gái hớ hênh bên đường. Có những mối quan hệ qua đường là như vậy. Là do bị cấm vận tình cảm.
Cô không tin loại con gái mới quen mà đã đi chơi đôi và tạt vào nhà nghỉ. Cầm chắc lũ ấy sẽ phá đám cho bõ tức chơi, dù biết người ta dùng mình. Một sự trao đổi thì đúng hơn. Thay vì im lặng cho qua, tủm tỉm khi chạm nhau nửa như quen nửa như lạ nhưng cái kiểu mất nết đã khiến những cô nàng ấy lu loa lên.
Cô tin cậu ấy có loạng choạng. Đàn ông con trai mà. Cô cũng tin cậu ấy muốn cháu đi cùng hết cả cuộc đời nên mới có cuộc đối chất với cô kia như vậy.
Hãy tha thứ. Tập tha thứ dần đi. Vì trong suốt cuộc đời, người đàn ông sẽ còn làm khổ người đàn bà đôi ba lần nữa. Không sao, một con gà trống đi loăng quăng và bị rủ rê chốc lát thôi. Mong các cháu bình tâm, vượt qua cái khó nhất của cuộc tình là bên lương và bên đạo ấy.