Di sản tre trong ký ức
Giữa thời tiết nóng nực tôi nghe tiếng trẻ nô đùa giòn tan ở góc thôn Đình Tre nên liền tìm đến. Thì ra đó là khu bể bơi cỡ lớn với đầy đủ trang thiết bị. Bà Hoàng Thị Hanh quản lý bể bơi cho biết bể do con gái mình đầu tư năm 2020 thuộc vào tốp đầu của tỉnh Phú Thọ với 2 bể, một có mái che cố định, một có mái che di động, tổng diện tích 1.200 m2, trị giá 4,3 tỷ đồng.

Trẻ con đến vui chơi ở bể bơi thôn Đình Tre. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Xuất phát từ chuyện cháu tôi thích bơi và con tôi muốn làm một cái gì đó cho quê hương nên đã cho xây bể bơi này. Bình thường vé vào là 25.000 đồng nhưng với những người nghèo hay gia đình chính sách thì được miễn, giảm. Hè nào tại đây đều tổ chức thi bơi với hàng trăm cháu tham gia, không chỉ trong huyện Lập Thạch (cũ) mà còn cả các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương (cũ) cũng sang.
Mỗi năm doanh thu chỉ được 200 - 250 triệu đồng nên không biết bao giờ mới thu hồi đủ vốn nhưng niềm vui của chúng tôi là được dạy trẻ em kỹ năng bơi lội. Một phụ huynh ở xã Đồng Tĩnh (mới) kể rằng con mình ra kênh Đào chơi bị ngã xuống nước, vì biết bơi nên đã tự bơi vào bờ, nếu không có thể đã bị đuối nước”, bà Hanh kể.
Ông Nguyễn Quang Tâm - Trưởng thôn Đình Tre kể xưa đình làng cột, rui, mè, kèo đều bằng tre lên nước đen như gỗ mun, mái lợp bằng ngói mũi, sau này nó bị biến thành hợp tác xã mua bán rồi bị phá đi nhưng các sắc phong vẫn còn gửi giữ ở đình Ngọc Hà. Trong làng gia đình nào cũng nhà tre mái cọ và vài bụi tre quanh vườn, vừa để chống gió bão thổi bay mái, vừa để đan lát các vật dụng như rổ, rá, dần, sàng…

Bà và cháu chơi đùa bên hàng hoa giấy ven đường. Ảnh: Dương Đình Tường.
Hai bên đường làng tre đan thành vòm, ngày thì râm mát, đêm thì tối đen, trẻ con vừa đi vừa chạy vì những tiếng cót két, xào xạc của thân, của lá va vào nhau mà ngỡ là… ma. Dọc bờ sông Phó Đáy từ kè đá Liễn Sơn đến Bắc Bình dài 3 - 4 km cũng toàn là tre. Năm 1987, để kéo điện về, hợp tác xã đã bán rặng tre ngoài bờ sông ấy đi, còn trong làng cột điện kéo đến đâu tre bị chặt đến đấy.
Sau này các hộ dân chia đất cho con, tre lại bị phá đi bằng cách chặt cụt thân, đốt gốc rồi đổ nước nóng vào giữa để không thể tái sinh được nữa. Giờ làng chỉ còn lưa thưa cỡ mươi búi tre, chủ yếu ở xóm Trại. Cũng tương tự như phận tre là những ao trong làng nay đã bị lấp chỉ còn sót một cái gần Trạm y tế…
Trong ký ức của ông Tâm (66 tuổi), cái đói vẫn hiển hiện qua những năm tháng ấu thơ mẹ ông và các bà mẹ khác trong làng phải nấu cơm bảy tầng, tầng một là cơm trắng để phần con, tầng hai là cơm nhiều sắn ít để phần người già, tầng ba nửa cơm nửa sắn, tầng bốn hai phần sắn một phần cơm, rồi cứ thế sắn nhiều dần cho đến tầng bảy là toàn sắn để phần cho chính mình. Thế mà nhiều khi sắn cũng không đủ, dân làng rủ nhau vượt sông Phó Đáy, leo lên núi Ngang đào củ bấu - thứ củ giống như củ nâu, luộc bỏ nước rồi luộc tiếp nhiều lần mà vị chát vẫn còn như bóp họng. Đến năm 1991 làng mất mùa to, hợp tác xã phải ra chính sách để cho mỗi gia đình một khoảnh đất 120 m2 không thu sản trồng rau muống cứu đói.
Cái đói ăn đi kèm đói cả phương tiện thông tin, giải trí. Trước giải phóng, làng chỉ có ông Hà Cao Nguyên - cán bộ tỉnh là sở hữu cái đài Orionton đi đâu vẫn đeo bên hông, bật kêu oang oang là trẻ con kéo đến nghe thơ, nghe hát và nghe cả thời sự thế giới. Khổ nỗi cả tháng ông mới từ Việt Trì đạp cái xe Favorit về làng một lần nên dân đói nghe đài vẫn hoàn đói.
Năm 1981, ông Nguyễn Văn Kiều - cán bộ thương nghiệp nghỉ hưu về làng mua một cái máy chiếu phim chạy bằng ắc quy, tổ chức chiếu dịch vụ ngay tại sân nhà. Vé chỉ có mấy đồng, ngang 1 - 2 lạng gạo nhưng dân nghèo vẫn không mua được, chỉ chực chờ đứng ngoài đường xem ké vọng vào. Hôm nào xã tài trợ vé, dân làng như được tháo khoán, vác cái ghế gỗ con con đến ngồi xem chật kín cả sân nhà ông Kiều. Chương trình chiếu thường có phim Liên Xô bắt gián điệp, phim kháng chiến chống Mỹ, sau đó vài năm thì có phim chưởng Hồng Kông nhưng chiếu phải thậm thụt vì xã cấm. 9 giờ tối kẻng báo giới nghiêm của an ninh xã thì người dân lục tục ra về.
Năm 1994 ông Tâm bán 6 tạ lạc lên thị xã mua được cái tivi Sam Sung đen trắng, lúc này trong thôn đã một số nhà có rồi. Từ “đói” phương tiện nghe nhìn, giờ đây dân làng bị “bội thực” bởi nhà nào cũng 1 - 2 ti vi màn hình mỏng còn đôi lúc bị bỏ xó bởi ai hầu như cũng lăm lăm trên tay chiếc điện thoại thông minh để xem tin tức hay lướt mạng xã hội.

Đàn bò sữa nhà ông Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: Dương Đình Tường.
Kể từ khi các khu công nghiệp mọc lên mỗi lúc một nhiều, thanh niên làng “rũ bùn” rời đồng ruộng đi làm công nhân. Lúc tôi đến, mới 6 giờ chiều đứa con trai út nhà ông Tâm và vợ đã xong bữa tối để chuẩn bị cho ca đêm ở Khu công nghiệp Bá Thiện 2 cách nhà 26 km trên chiếc xe ô tô Mazda CX3 mới mua ngót 600 triệu đồng. Cậu con trai là quản lý nhà máy, cả lương và tiền làm thêm khoảng hơn 20 triệu đồng, còn vợ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Thôn có hơn 20 cái ô tô từ 4 chỗ đến 45 chỗ, nhà anh Hà Vương Thành còn có 2 cái xe giường nằm chạy Bắc - Nam trị giá hơn 2 tỷ đồng/cái.
Ngược lại với ô tô, bò, trâu trong thôn mỗi lúc một ít, chỉ còn 4 con trâu, 40 con bò ta nhưng lại có 57 con bò sữa. Trên con đường thảm nhựa phẳng l, hai bên là những rặng cây chuỗi ngọc xanh mướt qua những cổng sắt sơn trắng, sơn xanh của các nhà gác, nhà tầng. Ông Bùi Văn Vinh thong thả dắt con bò mẹ về nhà nhưng mới tới khúc ngoặt nó đã đứng lại, cong đuôi, thót bụng làm một bãi to khiến ông phải vội hót. Hót xong ông mới chú ý đến chân cột điện gần đó có mấy túi nilon đựng rác bởi hôm nay không phải là lịch để rác của thôn. “Phải check camera xem ai đã để rác ở đây, chắc người nơi khác chứ dân làng tôi ai cũng thuộc lịch để rác 9 ngày trong tháng”, ông phân bua.
Mỗi năm con bò mẹ sinh 1 con bê, bán được trên dưới 10 triệu đồng, đủ để cặp vợ chồng già không phải phụ thuộc vào con cái. Hiện bình quân thu nhập của người dân Đình Tre khoảng 80 triệu đồng/năm. Năm 2020 vợ chồng ông Tâm xây nhà 2 tầng 5 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 3 phòng vệ sinh trị giá 1,1 tỷ đồng nhưng hiện nhiều gia đình xây nhà tới 2 - 3 tỷ đồng.
“Năm 2019 chúng tôi bắt tay vào làm nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài vận động tại chỗ còn thành lập nhóm zalo của những người trong thôn từ Bắc vào Nam đến ra cả nước ngoài, vận động được hơn 100 triệu đồng ủng hộ. Về môi trường, thôn xây được 1.730 m cống có nắp để chống mùi và ruồi muỗi, 100% đường được cứng hóa, trong đó đường trục rộng hơn 5 m, đường ngõ nhỏ nhất cũng 2,5 m trở lên. Hai bên đường chỗ nào trồng được là trồng cây chuỗi ngọc, chiều tím, muồng hoàng yến, hoa giấy.

Chơi bóng chuyền hơi ở sân nhà văn hóa thôn Đình Tre. Ảnh: Dương Đình Tường.
Hiện tuyến đường hoa giấy do Hội Phụ nữ đảm nhiệm, tuyến đường hoa muồng hoàng yến do Hội
Nhà văn hóa thôn Đình Tre ngày nào cũng hoạt động, sáng, chiều người dân kéo đến tập thể dục thể thao, tối kéo đến sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Người cao tuổi đảm nhiệm, còn cây trước nhà nào thì nhà ấy chăm sóc. Thôn có 13 tổ liên gia tự quản tất cả việc từ nhỏ đến to. Lịch để rác mỗi tháng 9 ngày được mọi người thay nhau nhắc nhở. Việc cưới việc tang cũng như vệ sinh môi trường đều được ghi vào hương ước của làng. Đình Tre hiện có 3 cụ trên 100 tuổi, trong đó cụ Nguyễn Thị Túc mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, tay vẫn cầm cuốc để trồng cây, con cái cấm cũng không được.
Năm 2024, Đình Tre được công nhận là thôn thông minh, về an ninh có 6 mắt camera chung, còn hơn 100 gia đình tự lắp camera riêng, có nhà tới 2 cái. Mọi chỉ đạo không cần bằng giấy nữa mà thông báo trong nhóm zalo của thôn và các hội, đoàn thể. Một số hộ đã biết vận dụng mạng xã hội vào sản xuất, kinh doanh như nhóm nuôi gà đẻ thông báo số lượng trứng để ai biết mà mua, nhóm bò sữa thông báo các hoạt động như bò đẻ để đến đỡ hộ, hay bận việc thì đến cắt cỏ, vắt sữa hộ.
Nhà ông Nguyễn Văn Lâm nuôi 18 con bò sữa, có quạt gió, hệ thống phun sương, máy vắt, mỗi ngày bán ra khoảng 150 lít sữa, mỗi tháng thu nhập trên 20 triệu đồng nhưng môi trường vẫn đảm bảo bởi trộn men vi sinh cho bò ăn, rắc men vi sinh xuống nền chuồng, đưa phân, nước tiểu vào hầm biogas.
Công viên làng
Chỉ mấy bước chân qua thôn Đình Tre là đến thôn Đền - nơi có đền thờ bà Trưng Nhị và công viên làng rộng 5.000 m2 mới được hình thành nhờ kè bờ từ hồ hoang rồi lắp đặt lan can, ghế đá, lát gạch đường đi lối lại. Lúc đầu chỉ có Đình Tre nằm trong quy hoạch thôn thông minh bởi là trung tâm của xã Thái Hòa, lại có quốc lộ 2C chạy qua nhưng sau đó khi thấy thôn Đền thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tốt, đặc biệt là về xã hội hóa, vận động được hơn 3 tỷ đồng, vệ sinh môi trường hàng tuần đều đặn nên được quy hoạch.

Công viên làng của thôn Đền. Ảnh: Dương Đình Tường.
Ông từ Nguyễn Tiến Vĩnh bảo thôn mình giờ đa số người dân mua bán trả tiền bằng mấy cú bấm bấm trên điện thoại và có công việc gì trong thôn cũng qua các nhóm zalo, 90 tuổi như mình không biết dùng điện thoại thông minh nhưng con, cháu thì nhoay nhoáy. Khoán 100 rồi khoán 10 đã giúp thôn Đền thay da đổi thịt, từ con đường đất thó trời nắng lầm bụi, trời mưa phải xách dép mà đi, ai có xe đạp thì vừa đạp vừa dừng lại cầm que mà gạt bùn ở gác đờ bu nay 100% được cứng hóa. Thôn không người nghiện, 5 - 6 năm nay không xảy ra vụ trộm cắp nào nên nhiều nhà ban đêm xe máy vẫn cắm chìa để trong sân mà không cần khóa cổng.
Chị Lưu Thị Thu Hằng - Trưởng thôn Đền giải thích, thôn thông minh có 5 tiêu chí: An ninh thì thôn đã lắp đặt 6 camera ở các đường trục chính, còn người dân tự lắp ở nhà, có gia đình tới 2 cái, tổng cả thôn 184 cái; wifi miễn phí lắp ở nhà văn hóa; 80% dân trong thôn có sổ khám bệnh điện tử, giúp đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe cá nhân; 80% người dân trong độ tuổi có thanh toán bằng chuyển khoản, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã biết dùng mạng xã hội để quảng bá, bán sản phẩm; nhóm zalo cộng đồng chung của thôn đưa toàn bộ các thông tin chỉ đạo không cần dùng đến giấy tờ như trước…

Lãnh đạo thôn Đền cùng người dân kiểm tra camera an ninh. Ảnh: Dương Đình Tường.
Vừa nói chị Hằng vừa cho tôi xem thông báo trên zalo chung của thôn: “Qua kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và BVTV cụm Tam Dương, trên đồng ruộng cây lúa đang giai đoạn đứng cái - làm đòng, hiện nay đã xuất hiện bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên các cánh đồng. Tỷ lệ phổ biến 2 - 5% lá bị hại, cao 10 - 15%, cục bộ nặng 40 - 50% (tại thôn Phú Cường, xã Hợp Lý)...”. Kèm theo đó là những ảnh cận cảnh lá lúa bị bệnh để phân biệt. Thông báo này được gửi tới thẳng zalo của 150 hộ trong thôn thay cho phải đến từng nhà hay gọi loa oang oang như trước. Cũng tương tự là lịch quét đường cuối tuần, cắt cỏ, tỉa cây xanh cuối tháng.
Tình làng, nghĩa xóm còn được duy trì qua nhóm zalo thôn. Chị Hà Thị Hội có con bị tai nạn cả thôn kêu gọi ủng hộ được hơn 6 triệu đồng và còn rủ nhau đến cấy hộ. Vợ anh Đỗ Văn Tuấn bị tai biến đã hơn 10 năm nay, hàng năm vào dịp lễ Tết, 1/6 là cả 150 nhà không nhà nào quên gửi quà cho con của chị, nhà nào có đám cưới đều phần bé đĩa xôi, góc gà.

Ngôi đình cổ của thôn Đền. Ảnh: Dương Đình Tường.
Năm 2023, thôn Đền đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đường trục trong thôn nhờ đó rộng từ 5 m, ngõ rộng từ 3 m trở lên, tất cả được cứng hóa, có cống thoát nước thải đủ nắp đậy, hai bên trồng cây xanh, đèn giăng khắp. Cổng làng cũng được xây theo cách xã hội hóa với tổng trị giá 170 triệu đồng. Hiện thu nhập bình quân người dân của thôn đạt 79 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo mà chỉ có 2 hộ cận nghèo gồm một tàn tật và một đã hết độ tuổi lao động.
Để hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương cần phải có ít nhất 1 thôn thông minh bao hàm đủ các điều kiện như hạ tầng mạng Internet băng rộng, cáp quang phủ sóng trên 80%; hộ gia đình phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G đạt 100%; nhà văn hóa thôn có mạng wifi miễn phí; hơn 70% số người dân trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và có tài khoản thanh toán điện tử...