| Hotline: 0983.970.780

Hà Khẩu, lang thang ký

Thứ Ba 17/06/2008 , 09:56 (GMT+7)

Hà Khẩu là một thị trấn cửa khẩu của tỉnh Vân Nam -Trung Quốc, đối diện với TP. Lào Cai. Hà Khẩu được hình thành từ thời phong kiến ở những thế kỷ trước, khi tuyến đường sắt Hà Nội - Vân Nam được xây dựng, Hà Khẩu trở thành một cửa khẩu quan trọng của đại lục muốn vươn cánh tay về phía biển Đông. Sau chiến tranh biên giới tháng 2/1979, hai nước bình thường mối quan hệ thì Hà Khẩu phát triển mạnh mẽ...

Bài 1: Người Việt ở Hà Khẩu

Hà Khẩu cách TP. Lào Cai chỉ một cây cầu Hồ Kiều. Mỗi ngày có khoảng 1.000 -1.200 lượt người Việt Nam sang Hà Khẩu mua bán, làm ăn, du lịch, chữa bệnh...Trong đó chủ yếu là dân “cửu vạn”, mua bán, mang vác hàng thuê cho những ông chủ ở TP. Lào Cai. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là hàng nông sản, mùa nào thức nấy: Chuối xanh, ớt, tỏi, quả vải, nhãn thanh long, hạt điều... Còn nhập khẩu, hàng nông sản bao gồm: Bí đỏ, táo, quýt, hạt bí, hạt hướng dương...Hàng bách hóa: Quần áo, vải vóc, giày dép, đồ chơi, gạch men, bánh kẹo...hàng trăm tấn hàng hóa xuất nhập khẩu do đội quân “chân đất” vận chuyển mỗi ngày.

Hà Khẩu nhìn từ phía Lào Cai

Chị Nguyễn Thị Loan, người Phố Mới vốn là công nhân lâm trường Bảo Thắng nghỉ chế độ một cục, chị cho hay: Vợ chồng tôi chuyển từ Phố Lu lên đây, không đất đai, ruộng vườn, buôn bán thì không có vốn nhà lại đông con chỉ mỗi cách là đi chợ Trung Quốc kiếm cơm mỗi ngày. Hơn 10 năm nay tôi đi chợ, thực ra là đi gánh hàng thuê cho người ta thôi, ngày nào có hàng thì tiền công được năm, sáu chục ngàn.

Nhân viên bán hàng người Việt Nam

Trước đây phía Trung Quốc không thu vé cầu, chỉ mua vé phía Việt Nam 3 ngàn đồng, nay Trung Quốc thu 5 ngàn, thành ra mỗi lượt đi mất 8 ngàn, ngày đi hai lượt mất 16 ngàn rồi bác ạ, chưa nói phụ phí nọ kia, khó nói lắm. Nếu ăn trưa ở nhà thì còn đỡ, hôm nào phải chờ hàng về thì ăn trưa ở Hà Khẩu, ít cũng 15 ngàn, mà cũng chỉ dám ăn bánh mì nhì nhằng. Thành ra công cán chẳng được bao nhiêu, đấy là chưa nói ngày ốm, ngày đau phải nghỉ. Thú thật với bác chỉ trừ mấy ngày Tết, ngày giỗ, hay cưới xin không đừng được phải nghỉ, chứ tụi em ngày nào chả phải bêu mặt ở Hà Khẩu...

Chị Trần Thị Vân ở phường Duyên Hải lại khác, chị cùng với mấy người chạy hàng cho những đầu mối tiêu thụ ở chợ Cốc Lếu, Phố Mới, Kim Tân, Duyên Hải, trăm thứ bà rằn từ hộp tăm, gói giấy ăn đến những mặt hàng điện tử. Họ cần hàng gì thì chị mua về bán lại cho họ. Chị bảo: Nói chung mỗi ngày đi chợ kiểu này cũng kiếm được ngót trăm ngàn, những mặt hàng Hải Quan cấm nhập, hôm nào giấu được thì may, còn hôm nào bị bắt không xin được thì cả tuần kéo xe trả nợ. Phập phù lắm. Bởi thể, bọn em chỉ lấy mỗi thứ một ít, mất cái nọ thì còn cái kia bù lại, chả có việc gì thì đi chợ vất lắm bác ạ...

Nhân viên bán hàng người Việt Nam

Ngay trước cổng chợ, mấy chị người dân tộc Giáy ở xã Cốc San, Đồng Tuyển (Lào Cai) ngồi bán rau dớn, dưa quả, ớt, rau muống... họ bày trong những chiếc rổ, hay trên các bao tải dứa. Những phụ nữ này chủ yếu mang rau cỏ từ vườn nhà hay mua lại của các hộ gia đình xung quanh, buổi sáng họ mang hàng sang Hà Khẩu thật sớm đến trưa thì về. Người Trung Quốc thích rau của những phụ nữ này, theo họ đây là loại “rau sạch”, nhất là rau hái từ rừng. Mới hơn 9 giờ sáng nhiều chị đã bán hết hàng. Thấy tôi chụp ảnh, các chị bảo: Chúng cháu bán rau, ăn mặc xấu thế này bác chụp ảnh làm gì...

Mấy năm nay du khách là người Việt Nam từ các tỉnh lên Sa Pa khi quay về thế nào cũng sang Hà Khẩu tham quan, mua sắm. Mỗi ngày vài trăm người, do ngôn ngữ bất đồng nên nhiều cửa hàng, siêu thị thuê người Việt Nam đứng bán trong các quầy hàng. Số này cũng vài ba chục, bởi từ quán hàng ăn đến các siêu thị đều thấy người Việt Nam đứng bán hàng cùng những người Trung Quốc.

Người Việt Nam bán rau tại chợ Hà Khẩu

Tại quầy hàng tạp hóa và đồ chơi điện tử tôi thấy một cô gái chào mời tôi rất niềm nở bằng tiếng Việt, tôi hỏi: Cháu tên gì, người Việt Nam à? Cô bé mỉm cười gật đầu: Cháu tên là Nguyễn Thị Hà ở phường Phố Mới, cháu sang đây bán hàng được mấy tháng rồi. Buổi sáng sang bên này bán hàng, chiều lại về Lào Cai, bữa trưa họ cho ăn ở đây. Lương khoảng triệu rưỡi, nếu bán được nhiều hàng thì được thưởng thêm. Chú ơi, chi phí xăng xe, vé cầu, vé gửi xe mỗi tháng hơn ba trăm ngàn rồi, nên cũng chả được bao nhiêu...

Vương Ngọc Ninh người Yên Bái bán quầy băng đĩa hình cạnh đó, thấy tôi cô hỏi luôn: Chú mua mấy đĩa “tươi mát” về xem nhé, hay lắm. Tôi hỏi: Đài Bắc, Nhật Bản, Hàn Quốc có không? Ninh nheo mắt cười rất hóm: Chú thích loại nào cũng có. Mấy đĩa chúng cháu mới nhập về đây, dân mình đã nhiều người mua, bên này họ cũng lấy nhiều. Hay lắm, nhưng mà cháu đã xem chưa?, tôi hỏi. Cô bé cười cười: Cháu đảm bảo với chú là xem rất “bốc lửa”, chỉ bốn mươi nghìn, còn chú cháu chỉ lấy ba lăm ngàn, còn các quầy khác rứt khoát là bốn mươi ngàn. Tôi lắc đầu, cô bé ngán ngẩm: Chú cứ sang các quầy khác hỏi xem, nếu giá cao hơn thì quay lại đây cháu bán cho...

Nhập khẩu bí đỏ về Việt Nam

Trên tầng hai của siêu thị bán quần áo may sẵn, va-li... hai nhân viên bán hàng một nam một nữ là người Lào Cai lúc vắng khách ngồi chơi cờ vây bằng các hạt đậu bằng nhựa đen trắng, chàng thanh niên giới thiệu các loại va-li rồi đặt một chiếc xuống đất rồi đứng lên nhún nhún mấy cái rồi bảo: Chú tìm khắp Lào Cai không kiếm được loại va-li này đâu, loại này đắt nhưng là hàng “xịn” chú ạ. Mấy du khách ở TP. Hồ Chí Minh rất khoái kiểu quảng cáo hàng như thế, nên cũng đứng lên chiếc va-li nhún thử, chàng thanh niên bảo: Nếu các chú giẫm bẹp chiếc này, chủ của cháu xin biếu một chiếc không lấy tiền. Cạnh đó một người đàn ông đầu húi cua cười gật đầu “lý hảo”...Tôi qua bên siêu thị điện tử, nhà kế bên, một thanh niên thấy tôi ngắm nghía chiếc ti vi màn hình phẳng. Cậu bé bảo tôi: Đây toàn hàng trung ương từ Bắc Kinh chuyển về, chú mua một cái về xem. Tôi ngần ngại: Sợ không mang về được. Lo gì, cháu là người Lào Cai xin đảm bảo với chú, chỉ cần thuê 3-4 trăm ngàn là có người mang về đến tận khách sạn chú ở... (Còn nữa)

Xem thêm