Khi trường lớp thành bãi bùn hoang tàn
Cơn lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 đã để lại một dấu ấn khốc liệt chưa từng có đối với ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại các xã miền núi phía Tây. Bùn đất, nước lũ không chỉ cuốn trôi tài sản, sổ sách, trang thiết bị, mà còn tước đi của học sinh nơi đây những ngày hè yên bình và nguy cơ làm lỡ dở năm học mới.
Có đến 40 điểm trường tại các xã vùng cao như Keng Đu, Mường Xén, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Châu Bình, Tam Thái… bị thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại vật chất ngành giáo dục toàn tỉnh ước tính lên tới gần 49 tỷ đồng. Riêng xã Con Cuông có 3 trường mầm non, tiểu học ngập sâu; 61 giáo viên có nhà cửa, tài sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 ngập trong bùn đất sau lũ quét ngày 22/7. Ảnh: Trần Hà.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, bùn vẫn còn dày đến gần 3 mét dù đã hơn 10 ngày sau lũ. Hiệu trưởng Trần Sỹ Hà phải mất 2 ngày ròng rã vượt rừng, băng suối, bám theo những con đường tạm bợ, ngủ nhờ nhà dân mới có thể quay trở lại trường. Cảnh tượng trước mắt khiến thầy Hà không khỏi bật khóc khi phòng làm việc bị bão giật bay cửa, bùn đất lấp đầy mọi ngóc ngách, tài liệu, tivi, máy tính, bàn ghế, giường tủ, gạo dự trữ… tất cả đã trở thành đống đổ nát.
Ở một góc bản Xiềng Tắm, cậu học trò lớp 5 Lữ Khải Đồng lặng lẽ đào bới đống hoang tàn - nơi từng là ngôi nhà của em với hy vọng tìm lại chiếc áo ấm cho bà ngoại. Trong ánh mắt em là nỗi buồn đáy sâu không lời, là giấc mơ trở lại trường nay cũng đang chìm trong bùn đất.
Trước khung cảnh ấy, ngành giáo dục Nghệ An không cho phép mình chậm trễ dù chỉ một ngày. Từ những ngày đầu sau lũ, lời kêu gọi của Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng thổi bùng tinh thần đoàn kết trong toàn ngành. Phong trào "trường giúp trường" ra đời, lan tỏa mạnh mẽ từ miền xuôi lên miền ngược.

Nhiều giáo viên miền xuôi đã lên các trường vùng cao vừa bị lũ lụt giúp đỡ dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Kim Liên.
Từ Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, Trường THPT Nghi Lộc 2 đến Trường Mầm non Hưng Thịnh..., hàng trăm giáo viên đã tự nguyện lên đường đến với đồng nghiệp và học sinh vùng cao. Họ mang theo cuốc, xẻng, gạo, nước uống, đồ dùng thiết yếu và cả tình người sâu nặng. Không quản ngại đường sá hiểm trở, núi lở, suối dâng, các đoàn giáo viên vượt hàng trăm ki lô mét để dọn bùn, sửa lớp, dựng lại mái che…để những đứa trẻ có thể sớm trở lại trường.
Tại Trường Mầm non Chi Khê, gần 1 tỷ đồng thiệt hại không làm nản lòng tập thể giáo viên và các đoàn hỗ trợ. Những cô giáo trẻ của Trường Mầm non Hưng Thịnh lấm lem bùn đất vẫn cười rạng rỡ khi nhặt nhạnh từng chiếc ghế, lau từng bộ đồ chơi, gắng gượng phục hồi từng góc lớp học thân quen. Họ không chỉ mang đến vật chất mà còn truyền đi tinh thần lạc quan, vững vàng điều vô giá trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Chạy đua với thời gian để học sinh không lỡ nhịp
Chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học 2025–2026, ngành giáo dục Nghệ An đang thực sự “chạy đua với thời gian”. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 1,5 tỷ đồng được quyên góp từ toàn ngành, cùng hàng trăm chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau hướng về vùng cao. Nhưng điều quý giá hơn cả là những ngày công tình nguyện, những giọt mồ hôi của các thầy cô giáo đang nỗ lực từng giờ để trả lại nguyên vẹn hình hài của một lớp học.
Song song với khắc phục cơ sở vật chất, công tác hỗ trợ tinh thần, tài liệu học tập cũng được triển khai khẩn trương. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An không chỉ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các địa phương, mà còn trực tiếp tổ chức các đoàn công tác đến nắm bắt thực tế, đưa ra giải pháp tại chỗ. Đoàn của Giám đốc Sở, ông Thái Văn Thành, đã có mặt tại Trường Mầm non Chi Khê và nhiều điểm trường bị ảnh hưởng, kịp thời động viên, hỗ trợ tài chính và đề ra các phương án sửa chữa cấp tốc.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đến thăm hỏi, động viên cán bộ giáo viên Trường mầm non Chi Khê sau lũ lụt. Ảnh: Ngọc Anh.
Không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau - đó là kim chỉ nam của ngành giáo dục Nghệ An trong mùa mưa lũ khốc liệt này.
Những gì đang diễn ra ở miền Tây Nghệ An không đơn thuần là một chiến dịch cứu trợ, mà là một hành trình khẳng định bản sắc ngành giáo dục, giàu tình người, nghĩa tình, nhân văn.
Như lời ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: “Các thầy cô không chỉ mang theo cuốc, xẻng, lương thực mà còn mang theo cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc của người giáo viên”. Thật vậy, những nghĩa cử đó đã góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, tô đậm đạo lý "lá lành đùm lá rách", “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.
Người giáo viên, trong giai đoạn này, không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người gánh vác trách nhiệm xã hội, người gieo mầm hy vọng và là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng.

Giáo viên Trường mầm non Chi Khê đang tất bật dọn dẹp sau lũ lụt. Ảnh: Ngọc Anh.
Sau tất cả, điều mà ngành giáo dục, các nhà trường và chính quyền địa phương hướng đến, không gì khác ngoài việc đưa học sinh trở lại trường đúng ngày khai giảng, để tiếng trống trường vang lên như những nhịp tim hồi sinh giữa đại ngàn.
Sẽ không dễ dàng. Nhiều điểm trường như Mỹ Lý 2 vẫn còn hàng nghìn mét khối bùn đất phải dọn dẹp, nhiều học sinh vẫn chưa có sách vở, áo quần. Nhưng bằng sự chung tay, đồng lòng, bằng trái tim yêu nghề và tinh thần sẻ chia của hàng trăm giáo viên vùng xuôi, ngọn lửa hy vọng vẫn đang rực sáng giữa miền cao lạnh lẽo.
Và khi tiếng cười trong trẻo của học sinh lại rộn vang dưới những mái trường còn thơm mùi vôi mới, đó sẽ là thắng lợi lớn nhất của một ngành giáo dục không khuất phục trước thiên tai, không bỏ rơi bất kỳ học sinh nào trong hành trình chinh phục tri thức.

Bộ đội giúp các trường học dọn dẹp sau lũ lụt. Ảnh: Kim Dung.
Chưa năm học nào, ngành giáo dục Nghệ An lại bắt đầu bằng nhiều thử thách đến vậy. Nhưng chính trong gian khó, phẩm chất, bản lĩnh và nghĩa tình của những người thầy, người cô lại càng được tỏa sáng.
Cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang tiếp diễn từng ngày ở khắp các bản làng miền Tây xứ Nghệ. Nhưng đó không phải là cuộc đua đơn độc, mà là một hành trình gắn kết của cả hệ thống giáo dục, của cộng đồng. Để rồi khi tiếng trống khai giảng vang lên, những em nhỏ vùng cao lại rạng rỡ trong màu áo mới, trong tiếng hát và ánh mắt hồn nhiên.
Và chính vào ngày khai giảng ấy, chúng ta sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, dẫu thiên tai có dữ dội đến đâu thì những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội vẫn là điểm tựa vững chắc giúp giáo dục vùng lũ hồi sinh - như mầm xanh bật lên từ bùn đất.