Khi dân cần cán bộ có
Trong hoạn nạn mới hay lòng người. Trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 không chỉ khiến nhiều xã vùng cao Nghệ An bị cô lập, thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, nhà cửa, mà còn là phép thử nghiệt ngã đối với tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, những người gần dân, sát dân, hiểu dân, và cũng gánh vác nhiều trọng trách nhất giữa lúc ‘ngàn cân treo sợi tóc’.
Khi nước lũ dâng lên, núi đồi sạt lở, đường sá bị cuốn trôi, mạng lưới liên lạc bị đứt đoạn, sự hoảng loạn, tuyệt vọng bao trùm lấy những bản làng heo hút như Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, Con Cuông, Chiêu Lưu…Trong tình cảnh ấy, điều người dân cần nhất không phải là những lời hứa xa vời mà là sự có mặt thật sự của người cán bộ địa phương, người đồng hành, người dẫn dắt, người giữ lửa niềm tin. Và, họ đã...có mặt.

Trận lũ lịch sử ở miền Tây Nghệ An khiến nhiều bản làng bị chia cắt nhiều ngày. Ảnh: Phạm Tuân.
Từ Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công an xã, dân quân tự vệ đến các cán bộ hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên… họ không rời vị trí. Họ cắm chốt tại bản, ăn ngủ cùng dân, lội suối băng rừng tiếp cận những điểm bị chia cắt, trực tiếp chỉ huy việc cứu nạn, tiếp tế, động viên. Có người hàng chục ngày không một lần trở về nhà, có người vừa hoàn tất chuyến tiếp tế lương thực tại bản này lại tất tả đến bản khác vì cơn lũ dữ vẫn đang hoành hành.
Chúng ta từng nghe nhiều về “cán bộ là công bộc của dân”, nhưng giữa cơn hoạn nạn này, khái niệm ấy không chỉ dừng ở lời nói hay khẩu hiệu mà hiển hiện bằng hành động cụ thể, bằng đôi chân rớm máu, bằng ánh mắt lo âu và những đêm thức trắng.
Trong lũ dữ, có những câu chuyện khiến ta không khỏi xúc động. Như chuyện một vị Bí thư Đảng ủy xã cắm bản gần nửa tháng không rời, bất chấp ngôi nhà của mình cũng đang ở vùng ngập nước. Hay Chủ tịch xã nọ, gùi từng bao gạo, thùng mì cùng lực lượng cứu trợ đi bộ hàng chục cây số, băng rừng, lợi suối, vượt lũ để tiếp tế cho bản làng bị cô lập. Cũng có vợ chồng bác sĩ trẻ, giữa đêm mưa như trút, nước lũ cuồn cuộn vẫn bất chấp hiểm nguy mò mẫm đến để đỡ đẻ thành công cho một sản phụ, cứu sống cả mẹ lẫn con...

Cán bộ gùi nhu yếu phẩm băng rừng, vượt lũ đến cứu trợ trong lúc bà con vùng lũ bị chia cắt đang cần họ nhất. Ảnh: Hồng Thái.
Chúng ta đều biết rằng, họ cũng có nhà, cũng có con nhỏ, có mẹ già và cũng có nỗi lo toan thường nhật. Thậm chí có cán bộ mà ngôi nhà tiền tỷ bị nước cuốn sạch, chỉ còn trơ móng nhưng vẫn tiếp tục ở lại điểm bản, đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ bà con tái thiết.
Đó là sự hy sinh thầm lặng, là đạo đức công vụ cao đẹp, là minh chứng sống động cho hình ảnh người cán bộ “dĩ công vi thượng”. Và cũng phải nói thêm, phía sau họ là những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ – hậu phương kiên cường chấp nhận để “trụ cột” của mình gác lại việc nhà, lo trước việc dân.
Họ không phải những “người hùng” trong phim ảnh, nhưng lại chính là những người hùng giữa đời thường. Âm thầm, giản dị, nhưng đầy bản lĩnh và nhân văn.
Xây chắc niềm tin nơi cơ sở
Trong lúc thiên tai hoành hành, sự thật được phơi bày rõ hơn bao giờ hết: ở đâu có dân, ở đó có cán bộ cơ sở. Họ không biến mất trong bão lũ, hiểm nguy, không trốn tránh trách nhiệm, mà ngược lại là người mở đường, người dẫn dắt, người đứng mũi chịu sào.
Chính sự hiện diện đó giữa thời khắc khó khăn nhất đã củng cố niềm tin lớn của nhân dân. Niềm tin không chỉ dành cho một cá nhân hay một địa phương, mà là niềm tin vào thể chế, vào Đảng, vào chính quyền, những người luôn sẵn sàng đồng hành, không bỏ rơi người dân, không để dân đói khát, đơn độc.

Người dân bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai bật khóc vì vừa vui mừng, vừa thương cán bộ xã gùi đồ đi bộ nửa ngày trời vào cứu trợ họ sau nhiều ngày bị chia cắt. Ảnh: Hồng Thái.
Lũ đã đi qua, nhưng những gì còn đọng lại không chỉ là bùn đất, hoang tàn, mất mát… mà còn là tình người, là hình ảnh người cán bộ xã trong áo mưa rách rưới, chân tay lấm bùn mà ánh mắt vẫn rực sáng, thứ ánh sáng của trách nhiệm và tình yêu thương.
Sau cuộc "thử lửa" này cho thấy hiệu quả từ việc tinh gọn bộ máy hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) theo chủ trương chung.
Chúng ta đã từng lo ngại rằng khi tinh gọn, cán bộ giảm, liệu có ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhân dân? Nhưng thực tế vừa qua cho thấy chính sự gọn nhẹ, phân cấp rõ ràng, nâng cao trách nhiệm, cùng với việc tuyển chọn, bố trí đúng người, đúng việc đã tạo ra đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ, linh hoạt, quyết đoán, sát dân, hiểu dân và dám hành động.
Trong lũ, họ không cần chờ chỉ đạo từ trên mà chủ động xử lý tình huống, phát huy năng lực bản thân, điều phối lực lượng, giữ nhịp sống cho cả cộng đồng. Đó là sự hiệu quả thực sự của bộ máy hành chính mới, không dàn trải, không hình thức, mà đi vào thực chất.

Xã Tương Dương họp khẩn cấp giữa đêm khuya để ra phương án cùng người dân chống lũ đêm 22/7/2025. Ảnh: V. Lương.
Sau khi lũ qua đi, sẽ còn quá nhiều việc phải làm như dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, tái thiết trường học, trạm y tế, sửa chữa các tuyến đường…Nhưng quan trọng hơn cả là giữ được niềm tin, niềm tin từ nhân dân đối với Nhà nước, niềm tin vào cán bộ, và niềm tin vào chính cuộc sống, xã hội còn nhiều điều tốt đẹp.
Niềm tin đó không đến từ lời hứa, mà đến từ hành động. Và chính hành động của những người cán bộ cơ sở trong thời khắc gian nan vừa qua là nguồn vốn quý giá nhất để xây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Chúng ta không quên những cánh tay dang ra trong cơn hoạn nạn, những ánh mắt lo toan, những bước chân ngập bùn nhưng không chùn bước. Cũng như người dân vùng cao sẽ không quên trong lũ dữ, ai đã không rời bỏ họ.
Trận lũ dữ vừa qua là một phép thử khốc liệt. Nhưng cũng nhờ đó, hình ảnh người cán bộ cơ sở, những “cột mốc sống” của nhân dân lại sáng rõ và chân thực hơn bao giờ hết. Từ hiện thực ấy, ta càng vững tin rằng, khi cán bộ vì dân, hết lòng vì dân, thì dù thiên tai có tàn khốc đến đâu, nhân dân cũng sẽ vững vàng vượt qua. Vì sau lưng họ, đã có những người luôn sát cánh, bền gan không chỉ trong ngày nắng, mà cả trong những ngày giông bão nhất.