Con rất buồn vì gia đình anh không chấp nhận con (Ảnh minh họa)
Cô Dạ Hương kính mến!
Con buồn quá, vì chuyện của con và anh ấy mà hai gia đình không ai chịu ai. Con và anh ấy làm chung cơ quan, vì thế mà hai đứa con quen nhau. Từ khi quen đến nay, anh lo cho con mọi thứ, anh chiều con mọi thứ nhưng gia đình anh không chấp nhận con.
Trước kia con có mâu thuẫn với một người bà con của anh. Chuyện vậy mà bây giờ con khổ. Nhiều lúc con muốn chấm dứt tất cả và quên anh đi nhưng con không làm được. Tình cảm của chúng con đã đi quá xa. Khi gần con, anh nói là không bao giờ bỏ con, anh sẽ cưới con vì con là tất cả, những lời nói đó liệu có đáng tin không cô? Anh đẹp trai, lịch sự, ga lăng lắm còn con thì không đẹp về sắc nhưng bù lại, con có lòng chung thuỷ với anh. Con yêu anh hơn bản thân mình vì anh là tất cả cô ơi.
Gia đình anh còn nói là hai đứa không hợp tuổi. Anh là con một nên họ càng ngăn cấm dữ. Năm nay anh 24 còn con thì 23. Không biết con có làm gì cho gia đình anh giận không mà họ đối xử với con như vậy. Con khóc nhiều lắm. Con mong rằng gia đình anh sẽ nghĩ lại mà thương con. Những lúc anh đau ốm con đã tận tình săn sóc mà không ngại cực khổ. Ở cơ quan mọi người nói con ngu, liệu con có ngu không cô? Con sợ đến lúc nào đó gia đình bắt ép anh cưới vợ, nếu anh làm theo thì con không biết mình sẽ sống làm sao?
Con mong thư cô từng ngày!
Cháu gái Vĩnh Viễn (Hậu Giang)
Cháu thân mến!
Lá thư ngắn và đại khái khiến cô rất khó phân tích để tư vấn cho sâu. Chuyện cháu từng mâu thuẫn với người bà con của nhà họ đáng ra nên nói kỹ để biết ai có lý và ai vô lý, theo cô, nếu người bà con ấy có ảnh hưởng lớn trong dòng tộc của họ thì cháu bất lợi nặng nề. Người ta đã đánh giá chán chê mình, người ta hình dung một sự khó chịu không nên chuốc lấy khi rước về một cô dâu như vậy. Và chắc chắn người ta biết các cháu đã đi quá xa trong quan hệ nên họ càng chê bai cháu thêm. Khi đã thương thì trái ấu cũng tròn, khi đã ghét thì quả bồ hòn cũng méo.
Cô biết các cháu đã nặng tình lắm lắm. Khi đã nếm mùi trái cấm thì anh và em đều thề sẽ là tất cả của nhau. Ai cũng vậy thôi, đó là ma lực của thể xác. Cô không hoài nghi tình yêu nhưng chưa chi mà nhiều trở ngại thì khi cảm giác thân thể nhàm đi, các cháu phải đối mặt với những quan hệ làm nên hạnh phúc của người Việt mình. Đó là tình thương của cha mẹ hai bên, là sự quan trọng vĩnh viễn của nhà chồng với người phụ nữ… Cậu ấy sẽ chán ngán và cháu cũng sẽ bất mãn vì mãi mà không được yêu thương, chào đón. Cậu ấy có dám từ chối xếp đặt của gia đình mình không, có dám dựa hẳn bên cháu trong cuộc hôn nhân này không, có dám thui thủi vì sự cấm vận của nhà mình không? Nếu cậu ấy quả quyết cưới cháu và không câu nệ hay phụ thuộc gì nhà mình, thì liệu nhà cháu có OK không?
Đã trớn yêu thì cứ yêu nhưng cưới thì hãy suy tính kỹ. Có nhiều người dù là con một nhưng họ độc lập, quyết đoán và chỉ dựa vào cơ quan trong chọn lựa của mình. Rồi gia tộc hai bên sẽ nghĩ lại, mọi chuyện sẽ êm xuôi dần. Các cháu cần thảo luận kỹ, nhiều lý trí hơn và cùng keo sơn để vượt qua. Nếu cháu kiên quyết tháo lui thì phải chuyển cơ quan, không còn cách nào khác.