Mỗi trang sách ở đây gợi về một mảnh ký ức, mỗi câu chuyện là một nhịp cầu câu chữ nối tình thân. Mùi giấy mới, mùi giấy cũ, tiếng lật giở trang sách là nhịp văn hóa len lỏi trong từng góc nhỏ, thật mới mẻ mà lại nghe như đâu đó ký ức Sài Gòn xưa vọng lại.
“Ốc đảo chữ nghĩa” trong lòng đô thị
Đường sách Nguyễn Văn Bình nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng với nhịp sống hối hả. Chỉ tầm 700 mét nhưng nơi đây đã hình thành nên một không gian cảm xúc của những người yêu sách, một không gian văn hóa độc đáo, như sợi dây kết nối ký ức. Trước khi đường sách Nguyễn Văn Bình xuất hiện, Sài Gòn ngày trước (TP.HCM bây giờ) từng có những tuyến phố sách bề thế.
Đường sách như sợi dây kết nối ký ức, cảm xúc những người yêu sách. Ảnh: Đình Du.
Theo ký ức hoài niệm của anh Nguyễn Quốc Định (58 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM), trước 1975, sách cũ, sách mới bày bán phô trương ở góc đường Lê Lợi - Công Lý (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và cặp theo Bưu điện Thành phố. Sau nhiều biến động, "chợ trời" sách này bị thời gian “khai tử”. Sau đó, ngay góc đường Ký Con - Đặng Thị Nhu “mọc” lên một tuyến đường sách khác thay thế. “Đường sách này ra đời ở thời điểm người dân còn ăn bo bo, khoai mì, bột mì thay gạo. Chính vì vậy mà quầy buôn bán sách thời điểm ấy đã trở thành nồi cơm của bao gia đình. Đến đầu năm 1980 thế kỷ trước, đường sách Đặng Thị Nhu - Ký Con lại biến mất, để lại một góc Sài Gòn bỗng nhiên ngẩn ngơ như vừa mất đi một cái gì đó thật trong trẻo và rất thương nhớ.
Bẵng đi thời gian, một khúc đường Trần Huy Liệu, (quận Phú Nhuận cũ) xuất hiện hàng loạt quầy bán sách cũ. Tuy không tấp nập người mua kẻ bán nhưng nó vẫn đủ sức toát lên cái duyên tình lưu luyến trong từng chồng, từng cuốn sách cũ thoang thoảng mùi giấy ẩm mốc, tạo thành một thứ mùi để gợi nhớ, để bâng khuâng. Duy trì gần 2 thập kỷ, đường sách Trần Huy Liệu cũng dần tàn lụi”, anh Định nhớ lại.
Những quầy sách được bố trí mở. Ảnh: Đình Du.
Cứ ngỡ đường sách ở Sài Gòn dần chìm vào quên lãng, bất ngờ đầu năm 2016, đường sách Nguyễn Văn Bình chính thức ra đời, như một nốt nhạc đẹp giữa nhạc khúc đô thị. Mới mẻ nhưng như từng thân thuộc, đường sách nhanh chóng trở thành điểm đến của mọi thành phần. Không gian đường sách nằm dưới tán cây me xanh mát, những quầy sách được bố trí mở, tự nhiên khiến việc tiếp xúc cởi mở mang đến tâm trạng thoải mái cho du khách.
Giữa phố phường còn những góc bình yên
Vào những ngày hội sách, đường sách Nguyễn Văn Bình trở nên quyến rũ đến mê đắm như “nốt ruồi duyên” điểm xuyết thêm cho dung nhan cô gái đẹp Sài Gòn. Càng duyên hơn, quyến rũ hơn, da diết hơn với người đam mê sách. Đúng nghĩa cái thiếu được khỏa lấp trong lòng người Sài Gòn.
Phạm Song Thu 5 lần ra mắt sách tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Ảnh: Đình Du.
Anh An Hòa (42 tuổi, quê Gia Lai) vừa nhẩn nha đọc vừa nhâm nhi ly cà phê. Anh bảo: “Đến đây không chỉ đọc sách mà để tìm lại tuổi thơ lê la hết các quầy sách cũ tìm thuê sách báo, truyện tranh đọc ngốn đọc ngáo. Nơi đây không chỉ là nơi mua bán sách mà còn là điểm giao lưu văn hóa, nối dài những hoài niệm về sách và tri thức. Trong một thành phố không ngừng thay đổi nhưng 10 năm qua đường sách vẫn giữ một vị trí riêng như chốn dừng chân để hồi tưởng, để gặp gỡ và để yêu sách hơn mỗi ngày”.
Tròn một thập kỷ tồn tại, đường sách Nguyễn Văn Bình đã tổ chức hàng trăm sự kiện giao lưu, ra mắt sách, tọa đàm với tác giả và hoạt động văn hóa khác, khiến nó trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong bản đồ văn hóa của TP.HCM. Không gian này còn là nguồn cảm hứng để nhiều tỉnh thành khác mở đường sách riêng, lan tỏa văn hóa đọc trên khắp cả nước. Sự thành công của nó cho thấy, khi sách được đặt đúng vị trí, sẽ thành cầu nối giúp con người về với ký ức, về với hơi thở của văn hóa.
Nghệ sĩ đường phố Trương Huệ An trình tấu nhạc bằng việc gõ đũa trên chén tại đường sách. Ảnh: Đình Du.
Điều khiến đường sách Nguyễn Văn Bình khác biệt không chỉ nằm ở số lượng hay thể loại sách, mà là sự hiện diện của người đọc. Ở đây, có thể bắt gặp những người ở tuổi "thất thập cổ lai hy" chăm chú đọc cuốn hồi ký, những học sinh tranh thủ buổi chiều ngồi bên ly nước đọc sách, và cả những du khách nước ngoài ngạc nhiên bởi không gian văn hóa độc đáo giữa một thành phố năng động. Đặc biệt, nhiều người đến đây không phải mua sách mà để tìm một khoảnh khắc bình yên, họ ví không gian này như “ốc đảo chữ nghĩa” giữa đô thị, nơi dòng đời gấp gáp bỗng lùi lại để dành chỗ cho trang sách và sự chiêm nghiệm!
Anh Phạm Song Thu - người vừa ra mắt cuốn sách thứ 5 mang tên Gió Ngược tại đường sách Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Tôi chọn ra mắt sách ở đây vì muốn lan tỏa văn hóa đọc đến các bạn trẻ, đưa tác phẩm của mình đến với người đọc trong không gian văn hóa đúng nghĩa. Tôi luôn tin tưởng gửi gắm những tác phẩm của mình tại đường sách Nguyễn Văn Bình như một cách tri ân không gian này đã đồng hành cùng bạn đọc trên con đường chữ nghĩa. Mỗi lần ra mắt sách là một lần đánh dấu cột mốc nghề nghiệp, cũng là dịp để tôi nhìn lại hành trình, ghi lại trải nghiệm, chia sẻ với bạn bè và lan tỏa cảm hứng viết".
Trong mắt người Sài Gòn, đường sách không chỉ là điểm du lịch hay địa điểm mua sách, nó là biểu tượng của tinh thần đọc, của ký ức và những câu chuyện đời thường chất chứa trong từng trang giấy. Ở đó, văn hóa đọc không bị giới hạn trong bốn bức tường, mà mở ra dưới bầu trời, bên lề đường, nơi ai cũng có thể tiếp cận và hòa vào dòng chảy của tri thức.
Đường sách Nguyễn Văn Bình vừa là điểm dừng chân cho trí óc tìm kiếm kiến thức, vừa là nơi tâm hồn tìm về sự tĩnh lặng. Nhiều du khách từng ví không gian này như “ốc đảo chữ nghĩa” giữa lòng đô thị, nơi dòng đời gấp gáp bỗng lùi lại, dành chỗ cho trang sách.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










