| Hotline: 0983.970.780

Điểm tựa tín dụng chính sách [Bài 2] Chắp cánh ước mơ vùng đất khó

Thứ Bảy 30/08/2025 , 06:25 (GMT+7)

TÂY NINH Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành trợ lực giúp người dân vùng bãi ngang ổn định sinh kế, từng bước vươn lên phát triển kinh tế bền vững.

Đi lên từ vùng đất khó

Nếu như trước kia, xã Phước Vĩnh Đông (nay là xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh mới) từng được mệnh danh là “xã bãi ngang ven biển” với hình ảnh những ngôi nhà lá xiêu vẹo, con đường đất lầy lội mỗi mùa mưa, thì nay, những ngôi nhà xây khang trang còn thơm mùi sơn mới đã mọc lên san sát bên những con đường bê tông phẳng phiu, trải dài giữa những cánh đồng nuôi trồng thủy sản thẳng tắp, làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn nơi đây.

Một góc trung tâm xã Phước Vĩnh Đông, nay là xã Tân Tập hôm nay. Ảnh: Trần Trung.

Một góc trung tâm xã Phước Vĩnh Đông, nay là xã Tân Tập hôm nay. Ảnh: Trần Trung.

Theo người dân địa phương, để có được thành quả đó, từ những đồng vốn tín dụng chính sách, bà con đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều mô hình sản xuất mới, hình thành nên những cách làm hay. Trong đó, mô hình nuôi vịt kết hợp cua trong ao tôm của chị Nguyễn Thị Thu Nga là một điển hình.

Chị Nga bắt đầu mô hình này trên diện tích ao tôm cũ cách đây ba năm. Với 50 triệu đồng vốn vay chính sách, cùng sự cần cù, linh hoạt và biết tận dụng lợi thế tự nhiên, chị nhanh chóng gặt hái thành công, có được nguồn thu nhập cao và ổn định.

Đến thăm gia đình chị Nga, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất chính là căn nhà xây mới khang trang. Phía trước là chuồng vịt thoáng mát, phía sau là ao cua rộng mênh mông. Chỉ với 2.000m² ao, chị đã thiết kế hợp lý: “trên nuôi vịt, dưới nuôi cua”, tạo nên một mô hình cộng sinh hiệu quả.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tới tham quan mô hình sản xuất của gia đình chị Nga. Ảnh: Trần Trung.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tới tham quan mô hình sản xuất của gia đình chị Nga. Ảnh: Trần Trung.

Điều đặc biệt trong “bí quyết nuôi vịt” của chị Nga nằm ở khâu chọn giống. Hơn mười năm gắn bó với con vịt đẻ, chị rút ra kinh nghiệm: chỉ chọn những con giống nhanh nhẹn, mắt sáng, lông mượt, đặc biệt là “không hở rốn” để hạn chế dịch bệnh. Bên cạnh đó, chị luôn chú trọng tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cần thiết trong vòng 3 – 15 ngày đầu, đồng thời định kỳ khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, thuốc sát khuẩn.

Mỗi ngày, đàn vịt của chị Nga cho khoảng 400 quả trứng, đều đặn như “vắt chanh”. Với giá bán lẻ trên thị trường, sau khi trừ chi phí, chị thu lãi khoảng 1,2 triệu đồng/ngày chỉ từ trứng. Ngoài ra, thịt vịt cũng có đầu ra ổn định, được tiểu thương trong vùng thu mua tận nơi.

Chị Nga thu hoạch trứng vịt, riêng mô hình này đem lại cho chị tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Trần Trung.

Chị Nga thu hoạch trứng vịt, riêng mô hình này đem lại cho chị tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Trần Trung.

“Nuôi vịt trong ao nếu biết cách thì rất nhàn, chi phí không cao. Người nuôi chỉ cần đầu tư giống, vịt tự tìm thức ăn tự nhiên có trong ao. Cua dưới ao thì tận dụng được thức ăn dư thừa và phân thải từ vịt, thêm nguồn thức ăn tự nhiên như cỏ, rong rêu. Nhờ vậy tiết kiệm được nhiều chi phí”, chị Nga chia sẻ bí quyết.

Thu tiền triệu từ nuôi cua

Nếu đàn vịt mang lại dòng tiền hằng ngày, thì ao cua lại là “kho bạc” giúp gia đình chị Nga bứt phá. Trên cùng diện tích, chị thả khoảng 5.000 con cua giống, kết hợp thêm một số loài thủy sản khác như cá kèo. Sau hơn bốn tháng, chị thu hoạch khoảng 0,8 tấn cua thương phẩm. Với giá bán dao động từ 250.000 – 350.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân mỗi vụ đạt 150 – 160 triệu đồng/ha.

Ao cua lại là 'kho bạc' giúp gia đình chị Nga bứt phá. Ảnh: Trần Trung.

Ao cua lại là “kho bạc” giúp gia đình chị Nga bứt phá. Ảnh: Trần Trung.

Đáng chú ý, cua có thể nuôi ba vụ trong năm, trong đó vụ mùa nắng thường cho hiệu quả cao nhất nhờ độ mặn của ao nuôi đạt mức lý tưởng (trên 6‰). Không chỉ lớn nhanh, cua còn ít gặp dịch bệnh, phù hợp với điều kiện vùng triều.

“Mô hình này thảnh thơi lắm, không cực như nuôi tôm thâm canh. Ao nuôi có nước ra vào thường xuyên nên sạch, vịt khỏe, cua lớn nhanh. Giờ cua đã trở thành con nuôi chính của nhiều hộ ở vùng triều. Giá ổn định, thị trường tiêu thụ rộng, thậm chí xuất khẩu. Vào dịp lễ, Tết, cua loại I có thể lên đến 500.000 đồng/kg, bà con rất phấn khởi”, chị Nga chia sẻ.

Từ một hộ nghèo khó, chị Nga đã vươn lên thành hộ khá giả trong vùng, sở hữu ngôi nhà khang trang giữa đồng nước, với những dãy ao nuôi xen kẽ. Câu chuyện của chị là minh chứng sống động cho hiệu quả của nguồn vốn chính sách khi được trao đúng địa chỉ, đúng thời điểm, và quan trọng hơn cả là gắn liền với ý chí vươn lên của người dân.

"Phao cứu sinh" người nghèo

Theo lãnh đạo địa phương, trước đây nhiều ao nuôi tôm ở vùng triều thường xuyên đối mặt với dịch bệnh do môi trường bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái sau nhiều năm thâm canh. Chất thải, hóa chất, kháng sinh tồn dư khiến tôm dễ chết hàng loạt, rủi ro cao, bà con nuôi trồng lao đao.

Nhiều người dân địa phương phát triển mô hình nuôi vịt – cua kết hợp. Ảnh: Trần Trung.

Nhiều người dân địa phương phát triển mô hình nuôi vịt – cua kết hợp. Ảnh: Trần Trung.

Trong bối cảnh đó, mô hình nuôi vịt – cua kết hợp đã mở ra một hướng đi mới. Các đối tượng nuôi trong cùng ao vừa có giá trị kinh tế cao, vừa hỗ trợ lẫn nhau, góp phần cân bằng hệ sinh thái. Vịt không chỉ mang lại nguồn thu từ trứng, thịt mà còn cung cấp dinh dưỡng tự nhiên cho cua. Ngược lại, cua tận dụng chất hữu cơ, “dọn dẹp” đáy ao, giúp môi trường nước trong sạch hơn.

Chính sự tương hỗ này đã tạo nên một vòng tuần hoàn sinh học khép kín, giảm nguy cơ dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất. Người dân vì thế bớt nhọc nhằn, thu nhập ổn định, bền vững hơn.

Điều đáng nói, tất cả khởi đầu từ những khoản vay tín dụng chính sách. Nhờ nguồn vốn này, nhiều hộ dân ở Phước Vĩnh Đông và các xã bãi ngang đã mạnh dạn đầu tư, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp: người nuôi cá, người chăn nuôi gia cầm, thủy sản… Điểm chung là ai cũng tự tin, vững vàng hơn trên con đường phát triển kinh tế hộ.

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tập, cho biết: “Xã hiện nay là xã thuần nông, chủ yếu phát triển chăn nuôi tôm, gà, vịt, cua; trồng trọt thì ít. Hội Phụ nữ thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện cho chị em hội viên chia sẻ kinh nghiệm. Một số mô hình khởi nghiệp, như nuôi cá lăng, bước đầu cho hiệu quả rõ rệt”.

Có thể nói, từ một xã từng thuộc diện đặc biệt khó khăn, Phước Vĩnh Đông đã vươn lên thoát nghèo, trở thành niềm phấn khởi chung của bà con. Dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Tân Tập vẫn còn cao so với mặt bằng chung sau sáp nhập. Vì thế, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ hội viên tận dụng tốt nguồn vốn, phát triển kinh tế hộ, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Ngân hàng CSXH đang mở lối, giúp người dân địa phương làm giàu. Ảnh: Trần Trung.

Ngân hàng CSXH đang mở lối, giúp người dân địa phương làm giàu. Ảnh: Trần Trung.

“Nếu trước kia, vốn tín dụng chỉ như cái phao cứu sinh giúp hộ nghèo vượt qua lúc ngặt nghèo, thì nay đã trở thành ‘cần câu cơm’ bền vững. Nhiều mô hình kinh tế gia đình đã được hình thành, nhiều câu chuyện vươn lên thoát nghèo, làm giàu được lan tỏa, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng”, chị Ánh Nguyên nhấn mạnh.

Từ câu chuyện của chị Nga có thể thấy rõ: đồng vốn tín dụng chính sách, khi được trao đúng người, đúng cách, sẽ trở thành động lực lớn. Nó không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội làm giàu, đặt nền móng cho sự phát triển nông thôn bền vững.

Ở Phước Vĩnh Đông hôm nay, mỗi ao cua, mỗi đàn vịt, mỗi ngôi nhà mới mọc lên… đều ẩn chứa câu chuyện về nghị lực, sự đổi thay và niềm tin vào tương lai. Và nguồn vốn chính sách, như mạch nước ngọt chảy mãi, đang tiếp tục bồi đắp niềm hy vọng ấy.

Xem thêm

Bình luận mới nhất