Cô Dạ Hương kính mến!
Vào ngày 3/7 năm ngoái, cháu được cô tư vấn và cháu đã nghe cô viết một lá thư tỏ hết nỗi lòng của mình nhưng anh ấy chẳng hồi âm. Sau đó một thời gian, qua một người bạn cháu biết anh có người yêu ở quê.
Cô ơi, rồi cháu gặp người bây giờ. Anh là kiểm lâm công tác trên quê cháu đã hai năm nay. Một người bảnh trai, lịch thiệp, nhẹ nhàng, đặc biệt có ánh mắt "biết nói". Nhiều lần tình cờ rồi xin số điện thoại, rồi nhắn tin và… Qua những lần như vậy chúng cháu đã kể cho nhau hết những nỗi niềm. Cháu đã rất vui và thấy rạng ngời hạnh phúc, cháu cũng đọc được điều đó ở anh.
Một tối, cháu ra thị trấn cùng một chị bạn đang có người đang theo đuổi. Họ đi với nhau, bỏ cháu một mình trong quán nước đợi mưa. Không hiểu sao cháu đã gọi cho anh. Và anh đến, ngồi tâm sự đến khuya, anh không cho cháu về, bảo sẽ tìm chỗ cho cháu nghỉ. Cháu không biết trời xui đất khiến thế nào mà cháu lại gật đầu. Hai đứa vào nhà nghỉ. Cô đoán chuyện gì đã xảy ra? Không cô ạ, mỗi đứa một giường nằm tâm sự đến sáng luôn.
Anh nói: "Anh thật sự quý mến và thương yêu em nhưng anh không thể ngỏ lời được bởi chúng mình chẳng thể đến được với nhau. Nhà anh có ba anh em trai, các anh đều đi làm xa, lập gia đình ở đó. Nhà còn bố mẹ, anh sẽ phải lấy vợ ở quê để chăm sóc ông bà vì anh đi làm xa rồi. Anh muốn em là người bạn gái của anh mãi mãi, suốt cuộc đời này".
Đi bên nhau ai cũng khen chúng cháu đẹp đôi, chỉ có hai đứa là lẳng lặng nhìn nhau tủi tủi mỗi khi bạn bè trêu ghẹo. Những lúc buồn cháu gọi cho anh và anh cũng thế, hai đứa lại rong ruổi trên chiếc xe loanh quanh phố núi và dừng lại một quán nước nào đó. Rồi anh đưa cháu về.
Rồi chuyện gì đến đã đến. Chúng cháu đã không kềm chế được tình cảm bùng cháy trong người và chuyện ấy đã xảy ra. Cháu không trách anh mà trách mình nhiều hơn. Từ ngày đó cháu đọc trong mắt anh nỗi buồn "tội lỗi". Đã một lần thì lần sau không thể cưỡng lại được nữa.
Cháu không sao thoát được nữa rồi. Cháu đã chấp nhận anh như vậy. Giờ cháu không thấy rung động trước ai nữa cả. Bên cháu cũng có vài người đàn ông có ý nhưng cháu không có cảm giác gì. Anh nói giờ anh cũng chưa yêu ai, gặp nhau cả cháu và anh đều không nhắc đến mối quan hệ này nữa, có lúc vô tình chạm tới thì cả hai đều im lặng. Cô ơi, liệu trên đời này có ai vướng phải cuộc tình như cháu không cô? Cháu yêu anh và thật sự yêu anh rất nhiều.
Cháu gái (Thanh Hoá)
Cháu thân mến!
Cô không nghĩ cháu muốn gọi cho cậu ấy vào một đêm cháu đợi mưa là do cháu không hiểu mình. Thật ra lúc ấy cháu rất hiểu mình đang muốn gì. Ai đang yêu cũng hành xử như vậy cả thôi. Các cô gái không phát tín hiệu ra thì sao bạn tình biết mà lần đến được? Đó là bản năng mà cũng là mệnh lệnh của tình yêu. Khi cô gái đi vào nhà nghỉ với người yêu, cô vừa ngập ngừng vừa tò mò vui thích, và rồi sự thúc giục của giới tính mạnh hơn, sự rạo rực ấy mở đầu cho tất cả, vui và buồn có khi ập đến cùng lúc ngay sau đó, không ai thoát được.
Cô không tin khi hai người son trẻ yêu nhau mà không đến được với nhau chỉ vì bố mẹ ở quê. Chắc bố mẹ cậu ấy cũng chỉ mới lục tuần là cùng. Sao không thể thu xếp được nếu như cậu đưa về cho bố mẹ một người đằm thắm, học thức và biết nghĩ như cháu? Cháu là vàng của cậu ta đấy.
Qua hai lần thư cô đánh giá cháu rất cao, cháu có nhiều phẩm chất quý để làm vợ. Bố mẹ chưa già thì hãy để quê hương đùm bọc họ, con cái phải có trách nhiệm đều nhau, sao cậu ấy chỉ gánh một mình? Rồi các cháu sẽ an cư, sẽ có nhà cửa và chừng nào bố mẹ cậu ấy thực sự già hãy tính. Cô rất tin sự hy sinh của những người bố người mẹ nếu như con mình tìm đúng người và nó hạnh phúc. Sao chưa chi mà vội bàn lui, toàn nghĩ chuyện tiêu cực vậy?
Hãy tìm hiểu xem cậu ấy đã có đính ước với ai ở quê chưa? Cháu có thể tự mình đi tìm hiểu xem sao. Nhìn thấy nhà cửa, bố mẹ của cậu ấy cũng là cách để cháu nghĩ một giải pháp thuận tình cho cả các bên. Mối quan hệ này sẽ không dễ dàng chấm dứt, rồi đi lại nhặt hơn, công khai hơn, rồi không thể tách ra được và có khi phải vướng bầu sớm. Đằng nào cũng đi tới một cái đích như cô hình dung, sao không nghĩ mọi cách để có nhau, mãi mãi? Cháu đừng thụ động để cậu ấy thở dài và áp đặt, đã tra chân vào cuộc thì phải dấn lên, giành lấy người yêu cho đời mình, không có cách nào khác.
*********
Hiện tại hòm thư của tư vấn đang có trục trặc, đề nghị các bạn đọc cần tâm sự với cô Dạ Hương gửi mail về theo địa chỉ: dangannga@gmail.com