Trong gia đình có bốn anh chị em, luôn luôn Trang vẫn bị mọi người cười nhạo vì tính hậu đậu của cô. Họ thường dùng những câu như “nhanh nhẩu đoảng” hoặc “con bé lật đật” hoặc “thà nó đừng đụng vô còn hơn”... có nghĩa là cô đụng vô cái gì thì hư cái nấy. Thứ gì hễ vào tay Trang sửa chữa ắt sẽ là lợn lành thành lợn què.
Trang đã cố gắng khắc phục nhược điểm của mình bằng cách đi học nấu ăn, cắm hoa. Người ta học một, hai khóa là đủ, riêng Trang học đi học số khóa học gấp đôi người ta mới thành công.
Trưởng thành, Trang trở thành cô giáo dạy văn cấp hai. Cô chọn nghề này vì cảm thấy đây là một ngành nghề có vẻ phù hợp với đặc tính của con người cô, cũng không có những thử thách vượt quá khả năng “giới hạn” của bản thân.
Con người, dù có tài năng hay không, rốt lại ở nơi mỗi người vẫn tiềm ẩn một năng khiếu vượt trội không ai ngờ tới mà ngay chính bản thân người đó cũng không biết. Trong trường hợp của Trang, đó là năng khiếu âm nhạc của cô. Trang đã có dịp thể hiện năng khiếu này khi trường cô đang dạy bị thiếu giáo viên dạy nhạc trong mấy năm qua. Trang đã tình nguyện đảm nhiệm luôn bộ môn này. Trang lại còn tỏ ra biết nấu ăn, phục vụ rất tốt trong những dịp liên hoan giáo viên ở trường.
Ngoại hình của Trang không nổi trội, nhưng khi người ta trẻ trung, trông họ vẫn dễ bắt mắt, ưa nhìn. Tuy cá tính có phần khép kín, nhưng những năng khiếu của Trang vẫn tạo được sức hút nơi một số đồng nghiệp nam trong trường.
Có hai người thích Trang nổi bật nhất, đó là Huy và Đức. Hai người này so với nhau cũng là hai thái cực. Huy đẹp trai, trắng trẻo, khéo ăn nói, lịch lãm; còn Đức không đẹp trai, nước da đen, nói năng vụng về, nhưng được cái trung hậu, đối xử với mọi người nhiệt tình.
Trong mắt các cô trong trường, họ thường xem cách Đức nhiệt tình với mọi người như một kẻ đương nhiên vốn là như vậy, một anh chàng “công bộc” tính tình thân thiện, dễ gần, dễ nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên người này không hề có được lấy nửa điểm có thể lọt vào mắt xanh, nếu xét về khía cạnh một đối tượng cuốn hút người khác phái.
Ngược lại, Huy luôn chiếm được ưu thế mười phần vẹn mười trong cái nhìn hâm mộ xen lẫn ao ước của họ. Huy càng nổi bao nhiêu thì Đức càng chìm bấy nhiêu. Mến anh ta thì có mến, vì tính cách lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ vô tư cho mọi người.
Đức chẳng bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương hoặc tán tỉnh một ai, vì thế trong mắt của các cô, Đức y hệt như một anh chàng thầy tu, không ai biết rằng anh cũng có nhu cầu yêu đương như bao người khác. Chỉ là Đức quá nhút nhát lẫn tự ti đến mức không dám bộc lộ ra. Bằng vào thân phận của mình, anh cho rằng nếu mình ngỏ lời tỏ tình với các cô, điều đó chẳng khác gì một sự xúc phạm đối với họ.
Đức mồ côi cha mẹ từ sớm, từ nhỏ đến lớn anh sống nhờ ở nhà người bác. Trong gia đình ông bác này, Đức vẫn bị coi thường. Anh biết thân biết phận nên cố gắng học hành và trở thành một giáo viên. Sau khi đi dạy, Đức xin bác cho ra ở riêng, anh thuê phòng trọ sống tự lập. Tuy nhiên, mặc cảm thấp kém vẫn tồn tại trong thâm tâm của Đức.
Khi được Huy tỏ vẻ săn sóc, tỏ tình, Trang dễ dàng trở thành bạn gái của anh ta. Điều này khiến Đức bỗng nhiên rơi vào tâm trạng thất tình một thời gian. Ở đời, có những trường hợp, tuy chúng ta chưa từng tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ trong mộng của mình, nhưng chỉ cần người ấy có tình yêu khác, cũng đủ để mình vô cùng đau khổ rồi.
Đó chính là tâm trạng của Đức, anh thầm yêu Trang đã lâu, nhưng không dám ngỏ lời. Chỉ cần mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy cô vài lần, được nói với cô dăm ba câu, đối với anh như thế cũng đã mãn nguyện lắm. Từ ngày chứng kiến Huy đưa đón, săn sóc Trang, những lúc như vậy Đức chỉ muốn lẩn đi chỗ khác, không đủ can đảm nhìn thấy họ.
Rồi Trang bỗng bị ngộ độc thực phẩm dẫn đến bệnh thương hàn. Phải nằm bệnh viện hết hai tháng. Huy chỉ đến thăm cô một lần, rồi bỏ bẵng kể từ đó. Anh ta còn lắm mối men quen biết khác để tán tỉnh. Với Trang, coi như Huy đã chinh phục thành công, kể ra đến lúc phủi tay cũng là vừa.
Trong khi Trang bị rơi vào tâm trạng hụt hẫng, thất tình đến vô vọng, thì Đức xuất hiện thế chỗ Huy. Biết Huy đã buông bỏ Trang, Đức lại càng tận tụy đến bệnh viện thăm nom cô hàng ngày. Những thân nhân trong gia đình Trang khá bận rộn với nghề nghiệp của riêng họ, cũng không lui tới thăm nom cô được thường xuyên.
Việc thăm nom khá đều đặn cùng với sự bộc lộ mối quan tâm của anh khiến Trang dần dần nhận ra mối chân tình cũng như tâm sự vốn giấu kín nơi Đức. Cô rất cảm động lẫn biết ơn. Tuy Đức vẫn cố gắng che giấu điều này nhưng tình yêu đi kèm với bản tính nhiệt tình trong anh đã bộc lộ ra hết tất cả, không thể giấu được mãi. Trang cũng mới bắt đầu nhận ra tình yêu thực sự của đời mình.