Cô Dạ Hương kính mến!
Đã nhiều lần cháu muốn viết thư gửi cho cô nhưng cháu cứ lần lữa mãi, tại cháu nghĩ cháu sẽ tự giải quyết được. Vợ chồng cháu lấy nhau được hơn một năm, con cháu vừa tròn 5 tháng. Cháu làm ở BĐ xã, chồng cháu không có nghề nghiệp gì. Anh là con một, bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ và chị gái thôi (chị gái đã lấy chồng nhưng vẫn ở đó). Cháu không phải sống cùng gia đình chồng nhiều vì còn phải đi làm, cách nhà chồng cháu 20km nên cháu ở lại bên ngoại. Thời gian đầu anh rất chăm lo cho cháu và con. Cùng với cái thai ngày một lớn dần lên thì sự sa đoạ, hư hỏng của anh cũng dần lớn lên. Cháu sắp sinh thì anh trở thành một người khác, anh cắm xe cờ bạc, nghiện ngập, có gì bán được của vợ chồng anh bán hết rồi lại liên luỵ đến cả hai bên gia đình. Cháu sinh, anh vẫn vậy. Mẹ cháu nói, cháu cũng nói thì anh bỏ về nhà anh. Con cháu được một tháng thì anh đi Nam, vẫn điện về nhà cháu hỏi tiền và nếu cháu kêu không có là anh đòi ly dị. Bố mẹ cháu thì không muốn điều đó xảy ra và cháu cũng vậy, cháu không muốn con cháu phải thiếu đi sự yêu thương của bố hay của mẹ.
Gần 4 tháng sau, anh về. Anh nói anh vẫn còn yêu cháu và con, muốn cháu tha thứ cho anh làm lại từ đầu. Lúc đầu cháu giận nhưng rồi thôi, cháu không ghét bỏ anh nhưng cháu lại không muốn gần anh. Cháu biết cháu còn yêu anh và còn nghĩ tới anh. Cháu cũng tin anh nhớ mẹ con cháu và còn yêu cháu, nhưng không hiểu sao mỗi lúc gần anh cháu lại hờ hững và giận anh. Anh lại làm mẹ cháu buồn, mẹ cháu lại mắng anh, anh kêu cháu nghỉ việc, bế con đi cùng anh, anh sẽ nuôi hai mẹ con.
Cháu thấy mình rất khó xử. Theo anh cháu sợ, rồi con cháu sẽ ra sao, bỏ việc thì không được, rồi lấy gì sống (việc này có lẽ mẹ chồng cháu không biết, anh muốn cháu nghỉ việc ấy). Ở nhà thì cháu vẫn ở với bố mẹ đẻ nên cháu thấy rất khó xử, lương BĐ thấp lắm. Cháu nghĩ hay cứ để anh đi làm xa sửa đổi tính nết một thời gian xem sao, anh đã hứa với cháu sẽ tu chí làm ăn, không chơi bời nữa nhưng cháu rất lo. Bố mẹ cháu nói nếu cháu theo anh nghỉ việc đi làm thì bố mẹ sẽ mặc kệ và từ luôn. Cháu không biết phải làm gì nữa. Cô cho cháu một lời khuyên.
Cháu gái (Vĩnh Phúc)
Cháu thương mến!
Nỗi khổ đầu tiên của cháu là ông chồng không có nghề nghiệp ổn định. Những gã như vậy người ta gọi là dân lông bông. Có người lận đận lúc đầu, phu hồ, bơm vá xe đạp, rồi họ đi học chữa xe máy, có chí làm nên, trở thành chủ cơ sở chữa xe cò con, sau thì đi lên mãi. Không chơi bời không tụ bạ, rửa từng chiếc xe một, bơm từng cái bánh xe để lấy một ngàn đồng mỗi lần, nhặt nhạnh ki cóp. Muốn vậy, người đó phải có người phụ nữ vững vàng siêng năng bên cạnh. Cháu ở nhà mẹ đẻ, chồng cháu chưa gây dựng được uy tín cá nhân với bên nhà cháu, đó là nỗi khổ thứ hai. Nếu cháu ở bên chồng, hoặc có nhà riêng thì chuyện vợ chồng đỡ bế tắc hơn.
Đàn ông nông thôn bây giờ rất khó có một công việc chắc chắn. Làm nông không sống nổi, ra thành thì đất chật người đông. Trong khi đó môi trường lại dễ ô nhiễm, đạo đức suy đồi. Tóm lại, làm ăn không dễ nhưng chỗ nào cũng cạm bẫy chết người. Chồng của cháu đang trong giai đoạn tìm kiếm con đường, có người còn nhao đi lao động xuất khẩu, đa số vào nam tìm vận hội. Cũng không dễ ở trong Nam vì đất rộng thật thời tiết dễ chịu thật nhưng thân cô thế cô rất khổ. Cũng không ít nông dân trong Nam bỏ đất đi lấy chồng ngoại hoặc đi bán sức ở nước ngoài. Và nhiều người đã trở ra Bắc trong tâm trạng chán chường, tuyệt vọng. Chồng cháu đã quay lại, trong tình thế ấy vợ và con là một địa chỉ để tìm về. Cô rất có kinh nghiệm với sự đổ thừa của cánh đàn ông mình. Không có việc họ đổ thừa hoàn cảnh, không chừa được rượu và thuốc lá, họ đổ thừa cho nỗi buồn, không kiếm ra tiền họ đổ thừa cho trời đất, không có trách nhiệm với vợ con họ đổ thừa cho tâm tính vợ hoặc cho nhà vợ.
Cháu cần hình dung nếu mình theo chồng đi chân trời góc biển nào đó thì có hạnh phúc trong túng thiếu không? Không ai tay trắng lập thân mà no đủ ngay cả. Cơm rau mà yêu nhau thì sẽ có ngày cơm thịt nhà cao cửa rộng. Cô chưa thấy ai tin và yêu nhau mà lụn bại cả. Chồng cháu phải có những phẩm chất lớn để tin, nếu không, các cháu sẽ dắt nhau vào một cuộc phiêu lưu thảm hại. Bố mẹ cháu có trực cảm của người từng trải, lại có linh cảm của người sinh ra cháu, vì vậy cũng nên lắng nghe và đối thoại với họ. Có người ở với chồng cũng khổ, cắt đứt cũng khổ, cháu phải chọn một, thế thôi. Bình tâm, nghĩ ngợi chín chắn cháu nhá.