Cô Dạ Hương kính mến!
Cháu và chồng cháu làm cùng một cơ quan xã nhưng mỗi người một công việc khác nhau. Chúng cháu cưới nhau năm 2005 và đã có một con gái 4 tuổi. Hai năm đầu chúng cháu rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, đi làm con gửi ông bà, tối về cùng nhau.
Chừng hai năm nay chồng cháu thay đổi tính nết, hay kiếm cớ đánh vợ, hay đi nhậu nhẹt có khi nửa đêm mới về. Cháu đã khuyên nhưng anh không nghe, cháu có kể chuyện với mẹ chồng nhưng bà nói: "Ngày xưa bố nó còn hút cả thuốc phiện, lớn nữa sẽ tu chí làm ăn". Mỗi lần hai vợ chồng có chuyện, mẹ chồng ở nhà nói vào nên cháu mới bị đánh. Khi chồng cháu đi, mẹ cháu mới chửi cháu đủ điều, chửi "mày dốt thế mà là Đảng viên, chồng mày nó làm có hoa hồng, mày chỉ ba cọc ba đồng…". Cháu chịu đựng không kể với chồng, vì nếu chồng biết thì không biết sự việc sẽ diễn ra theo hướng nào.
Một lần chồng đánh cháu trước mặt mẹ chồng, khi chú thím chồng sang thì chuyện mới ngưng, cháu đã bế con sang nhà bố mẹ đẻ cháu ở. Mẹ chồng cháu đã sang bên nhà chửi bố mẹ cháu nữa. Mấy hôm sau chồng cháu đến đón, cháu cũng về theo, tưởng yên, được một tuần thì lại chuyện vợ chồng, mẹ chồng lại can thiệp và cháu lại lánh sang nhà bố mẹ đẻ. Hôm ấy cháu đã mang con theo lên cơ quan rồi chiều về bên mình luôn, có để lại tờ giấy trong tủ áo cho chồng. Mấy ngày im lặng, chồng cháu mới sang nhà bố mẹ đẻ cháu không chào hỏi ai, chỉ nói với con gái "mày ở đây làm gì?". Tối đó có cả bố chồng cháu kéo sang giằng lấy đứa nhỏ, cháu sợ quá và nghe theo chú chồng nên đành theo về để không bị đánh.
Về nhà bàn chải khăn mặt cháu đều bị vứt hết, hàng ngày cháu cõng con lên cơ quan. Ngày 28/7 năm ngoái, chẳng duyên cớ gì, chồng cháu kéo vào phòng làm việc không nói không rằng cứ lẳng lặng đánh cháu, cả cơ quan xông vào can mới chịu thôi. Anh ấy còn đập vỡ cả gương xe máy của cháu. Từ đó cháu không về bên nhà anh nữa. Chồng cháu cũng không nói gì, kệ hai mẹ con ở đâu thì ở.
Rồi cháu được biết chồng cháu quan hệ với một cô cùng nghề với cháu trong xã. Người này ít hơn cháu một tuổi, tính tình lăng nhăng nên giờ vẫn ở vậy. Cháu đã nhắc nhở nhưng cô ấy vẫn đeo bám, ba người làm cùng hay giáp mặt nhau, cháu thấy căm thù cô ta. Năm ngoái anh ta đánh cháu giữa cơ quan, cháu đã làm đơn nhưng anh không ký, nay cháu không biết phải nên như thế nào.
Cháu Hoàng Thị N (Cao Bằng)
Cháu thân mến!
Có hai cách để lý giải chuyện chồng của cháu thay đổi theo chiều hướng xấu. Thứ nhất, có thể vì tiền bạc hay vì những mối quan hệ nhiều tật bệnh của công sở nói chung mà chồng thành kẻ bợm bãi nhậu nhẹt, bồ bịch và tha hoá. Thứ hai, có thể vì sau khi hôn nhân và trăng mật, chồng cháu mới phát hiện cháu là người không như ý mình, dễ bắt nạt và đáng chán. Trong thư cháu chỉ nói hiện tượng, không lý giải, không truy nguyên nên cô chỉ suy luận vậy thôi. Phải dành nhiều lý trí và hiểu biết tâm lý trong việc này mới được cháu ạ.
Cô không tin bỗng dưng mà người chồng lại lôi vợ ra đánh, trừ những kẻ nghiện rượu, tâm thần, cuồng bạo… Thế nhưng cô tin rằng có một bà mẹ chồng ác tâm kè kè bên cạnh thì trước sau vợ chồng người con cũng đổ vỡ bằng bạo lực. Vì sao? Vì bà mẹ hay can thiệp nói ra nói vào, với những việc lúc ấy, con trai của họ có thể sai nhưng vì có bà mẹ nên hắn làm già, hắn sĩ và bà ta cứ đổ thêm dầu vào lửa nên ngọn lửa sẽ bùng to. Rồi cũng bà mẹ hằm hằm ấy kề bên nên vợ chồng người con khó làm lành, việc trước chưa xuôi thì việc sau đã chồng lên, cứ thế mãi. Rồi hai bên thông gia bị kéo vào, bố mẹ cháu đã bị tổn thương, mất con gái mà còn bị chửi rồi cuối cùng vẫn phải cưu mang con mình và cháu ngoại.
Khi đã đánh vợ chừng dăm ba lần thì người đàn ông quen tay. Nó cũng là một thứ tật như ăn cắp vặt hay ngủ ngày (ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt). Và càng đánh, thú tính trong người đàn ông càng được kích thích, cháu càng bị coi thường trong khi cháu cũng coi thường lại họ, không kém. Có thể cháu bị động vì thương con nên cứ về, rồi đi, rồi về lại nhà chồng nhưng khi biết chồng đã có bồ mà còn thấy căm thù người phụ nữ kia thì sâu xa cháu chưa dứt tình với hắn. "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng", cháu biết câu thơ của Nguyễn Du không? Vì vậy, hãy hình dung, nếu vợ chồng được ở riêng thì các cháu có bình yên, hạnh phúc không và việc tách khỏi bố mẹ chồng có khả thi hay không thể.
Nếu là cô thì không ai có thể đè mình ra đánh lúc nào cũng được và nếu đã thì một ngày cũng không ở cho dù mình sẽ nuôi con một mình, mãi mãi. Cháu cứ ở với bố mẹ đẻ cho an toàn, cứ suy nghĩ thêm và thời gian nữa sẽ tính. Nhất định không được ghen rồi manh động, kệ chồng kệ và người phụ nữ kia, danh dự ai người nấy giữ, cháu cứ chống mắt lên mà coi sự đời cho thanh thản, nhá.