| Hotline: 0983.970.780

Chờ một diện mạo mới cho vùng cao xứ Nghệ

Thứ Tư 13/08/2025 , 18:59 (GMT+7)

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đem lại những đổi thay tích cực cho vùng cao Nghệ An.

Cú hích cho Nghệ An

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diễn ra vào ngày 13/8/2025, từ điểm cầu Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết nối trực tuyến với lãnh đạo xã Nga My, tỉnh Nghệ An để nghe báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 2021 - 2025 và một số đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2030.

Ở góc độ địa phương, nhìn từ bức tranh phát triển của tỉnh Nghệ An, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ chiếm hơn 83% diện tích toàn tỉnh, đây còn là nơi sinh sống của 47 dân tộc thiểu số, với gần nửa triệu người, gắn liền với bản sắc văn hóa, lịch sử, và tiềm năng to lớn về tài nguyên, sinh thái. Nhưng cũng chính nơi đây đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như địa hình hiểm trở, hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân còn thấp, dễ bị tổn thương trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Một góc xã vùng cao Châu Hồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp.

Một góc xã vùng cao Châu Hồng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp.

Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thổi một luồng sinh khí mới vào những vùng đất vốn trầm lặng và chậm đổi thay. Từ hơn 5.185 tỷ đồng được Trung ương giao, Nghệ An đã ưu tiên mạnh mẽ cho hạ tầng thiết yếu và sinh kế bền vững. Có 726 công trình được đầu tư, trong đó 410 công trình đã hoàn thành, tạo ra những con đường mới, những cây cầu vững chắc, những lớp học khang trang, những trạm y tế đủ đầy. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân của người dân vùng này đạt 38,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo giảm trung bình trên 3% mỗi năm.

Xã Nga My (huyện Tương Dương) là một ví dụ sinh động. Chỉ trong vài năm, từ nguồn vốn hơn 77 tỷ đồng, xã đã chuyển mình. Cơ sở hạ tầng khang trang, sinh kế phong phú, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 10% mỗi năm. Nhưng quan trọng hơn, theo Bí thư Đảng ủy xã Lô Thanh Nhất, “cái được lớn nhất” chính là thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất và khát vọng vươn lên của người dân.

Tuy nhiên, bức tranh này không chỉ có gam màu sáng. Thiên tai, như bão số 3 vừa qua, đã cuốn phăng nhiều công trình, xóa đi thành quả mà cộng đồng vừa dựng xây. Những bất cập về cơ chế, sự chồng chéo trong quy định, hạn chế về nhân lực cơ sở, và khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng vẫn là thách thức lớn. Điều này đặt ra yêu cầu vừa duy trì tốc độ, vừa nâng chất lượng và tính bền vững của Chương trình trong giai đoạn mới.

Thiên tai liên tục tà phá vùng cao Nghệ An khiến công cuộc tái thiết mất nhều tiền của, công sức. Ảnh: Phạm Tuân.

Thiên tai liên tục tà phá vùng cao Nghệ An khiến công cuộc tái thiết mất nhều tiền của, công sức. Ảnh: Phạm Tuân.

Từ thực tiễn Nghệ An, có thể rút ra bốn bài học lớn. Thứ nhất, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị là yếu tố quyết định. Thứ hai, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu là nền tảng để thúc đẩy mọi lĩnh vực khác. Một con đường thông suốt có thể kéo theo thương mại, du lịch, giáo dục, y tế phát triển.

Thứ ba, hỗ trợ sinh kế phải gắn với lợi thế địa phương. Mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, phát triển chăn nuôi giống bản địa, du lịch cộng đồng đã chứng minh hiệu quả, khi gắn kết được thị trường và văn hóa bản địa.

Thứ tư, thay đổi nhận thức của người dân là mục tiêu lâu dài. Khi người dân chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tham gia hợp tác xã, liên kết sản xuất, mọi sự hỗ trợ mới trở thành động lực tự thân.

Những khoảng trống cần lấp đầy

Dù thành tựu đáng khích lệ, vẫn còn nhiều khoảng trống đòi hỏi giai đoạn 2026 - 2030 phải mạnh dạn tháo gỡ. Đó là hạ tầng kết nối còn hạn chế, nhiều bản làng vẫn xa cách trung tâm, điện, nước, viễn thông chưa phủ kín, internet 4G/5G chưa phổ biến.

Nhân lực cơ sở thiếu và yếu, nhất là ở các xã mới sáp nhập, dẫn tới khối lượng công việc vượt quá khả năng cán bộ. Thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, khiến nhiều vùng vừa ổn định đã lại phải “làm lại từ đầu”.

Vùng cao Nghệ An với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc. Ảnh: Đình Tiệp.

Vùng cao Nghệ An với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc. Ảnh: Đình Tiệp.

Quy định chồng chéo, phân cấp chưa mạnh, khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ do thủ tục rườm rà. Chưa hình thành chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm nông - lâm - đặc sản vùng cao, dẫn tới phụ thuộc nhiều vào thương lái và thị trường tự phát.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “Nói thật, nghĩ thật, làm thật, đạt hiệu quả thật” và yêu cầu “năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước”. Từ yêu cầu ấy, chúng ta có thể gợi mở một số hướng đi trọng tâm cho Nghệ An.

Đó là đầu tư chiến lược vào hạ tầng “ba kết nối”. Kết nối giao thông, kết nối điện - nước, và kết nối số phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Đường liên bản, liên xã phải đảm bảo bốn mùa lưu thông; điện lưới ổn định; internet tốc độ cao đến tận bản xa để phục vụ giáo dục, y tế từ xa và thương mại điện tử.

Chuyển từ hỗ trợ sinh kế sang phát triển kinh tế hàng hóa gắn chuỗi giá trị. Bởi vì mỗi vùng, mỗi dân tộc cần một sản phẩm chủ lực, gắn với chế biến, bảo quản, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại. Phát triển hợp tác xã kiểu mới, liên kết giữa các hợp tác xã để tạo sức mạnh cộng đồng.

Những mô hình kinh tế phát huy lợi thế vùng miền là động lực để thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của người dân vùng cao. Ảnh: Đình Tiệp.

Những mô hình kinh tế phát huy lợi thế vùng miền là động lực để thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của người dân vùng cao. Ảnh: Đình Tiệp.

Tập trung đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực bản địa. Tiến hành tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, giáo viên là người địa phương để họ gắn bó lâu dài và am hiểu văn hóa bản địa. Cán bộ xã cần được bồi dưỡng về quản trị, lập kế hoạch và điều phối dự án.

Tiếp tục thúc đẩy du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Phải khai thác bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu...kết hợp cảnh quan sinh thái, sông núi để phát triển các tour du lịch trải nghiệm, tạo thêm sinh kế phi nông nghiệp.

Đặc biệt là chủ động ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu bằng cách xây dựng các công trình phòng chống sạt lở, lũ quét, hồ chứa nước, và hệ thống cảnh báo sớm. Đồng thời, phát triển sinh kế thích ứng như trồng rừng phòng hộ kết hợp kinh tế, nuôi trồng thủy sản nước lạnh, trồng cây chịu hạn.

Cuối cùng là tăng phân cấp, phân quyền, đó là tạo cơ chế cho phép cấp xã chủ động hơn trong lập và điều phối kế hoạch, giảm thủ tục trung gian, gắn trách nhiệm giải trình với quyền hạn thực tế.

Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi không chỉ là một chính sách phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là biểu hiện sâu sắc của nghĩa đồng bào, của tình cảm, trách nhiệm giữa các vùng miền. Nghệ An đã chứng minh, khi có nguồn lực, có quyết tâm, có cách làm phù hợp, vùng cao sẽ thay đổi nhanh chóng. Nhưng để thay đổi bền vững, cần một chiến lược vừa kiên trì, vừa sáng tạo, vừa nhân văn.

Vùng cao Nghệ An kỳ vọng sẽ có sự khởi sắc trong thời gian không xa. Ảnh: Đình Tiệp.

Vùng cao Nghệ An kỳ vọng sẽ có sự khởi sắc trong thời gian không xa. Ảnh: Đình Tiệp.

Giai đoạn 2026 - 2030, nếu nguồn lực của Chương trình tăng thêm 10 - 15% như Thủ tướng đề nghị, cộng với sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, kiều bào và chính người dân bản địa, Nghệ An hoàn toàn có thể tạo ra một diện mạo mới cho vùng cao hiện đại hơn, giàu bản sắc hơn, và quan trọng nhất là tự chủ hơn.

Đó sẽ là giai đoạn mà mỗi con đường mở ra không chỉ nối liền các bản làng, mà còn nối tới cơ hội; mỗi lớp học mới dựng lên không chỉ trao kiến thức, mà còn trao hy vọng; mỗi mô hình kinh tế không chỉ giúp thoát nghèo, mà còn nuôi dưỡng khát vọng làm giàu bền vững.

Và khi ấy, câu nói của Thủ tướng “Nói thật, nghĩ thật, làm thật và đạt hiệu quả thật” sẽ không chỉ là khẩu hiệu trong hội trường, mà sẽ hiện hữu trên từng nếp nhà, từng thửa ruộng, từng ánh mắt và nụ cười của đồng bào nơi biên cương xứ Nghệ.

Xem thêm
Phát động chương trình 65 ngày ủng hộ nhân dân Cuba

Chương trình vận động toàn quốc hỗ trợ nhân dân Cuba diễn ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025).

Bình luận mới nhất