Tuy anh không nhậu nhẹt nhưng rất hay đánh mắng cháu (Ảnh minh họa)
Cô Dạ Hương thân mến!
Cháu 28 tuổi, không còn quá ngây thơ nhưng cũng chưa quá già phải không cô? Năm 22 tuổi cháu lấy chồng, vì lời hứa của hai bên cha mẹ, tất nhiên là có lý do nhưng cháu xin phép không kể lại.
Cha mẹ cháu chọn anh vì anh không uống rượu, không cờ bạc, hiền lành. Làm vợ nhưng thực ra cháu không hề có tình cảm với T. Từ lúc rời ghế nhà trường đến lúc đi làm, cháu chưa hề yêu ai mặc dù cháu có nhiều người theo đuổi, thậm chí có người vì quá yêu mà đau khổ, oán hận cháu. Cứ tưởng lấy chồng, cháu sẽ được chồng thương yêu nhưng cháu thật thất vọng. Ngoài việc đi làm, đi công tác, cháu phải chăm sóc lo lắng cho con. Công việc quá nhiều, đôi lúc cháu phải thức cả đêm, một mình cháu hết, không than vãn vì cháu nghĩ đó là bổn phận.
Gần đây cháu được tuyển cử hệ vừa học vừa làm, cháu rất vui vì cháu là niềm tự hào của gia đình cháu. Không biết có phải cháu quá tham vọng không nhưng cháu vẫn muốn việc cơ quan và vẫn muốn được đi học. Lương công nhân viên 900 ngàn, vậy mà phải lo đủ thứ, cháu thường nhịn đói đi làm và có lần cháu đã ngất xỉu ở cơ quan.
Ai cũng tưởng cháu hạnh phúc lắm vì chồng hiền, không nhậu nhẹt nhưng họ đâu biết anh ấy chỉ nghĩ mỗi bản thân mình. Cháu được bên chồng thương yêu nhưng ngược lại, anh ấy luôn coi thường nhà cháu. Một lần cha cháu nằm viện, nhà đơn chiếc cháu phải trực nuôi nhưng anh ấy đã nói những lời khiến cháu rất buồn.
Từ ngày cưới đến giờ anh ấy đã đánh cháu mấy lần, có lần còn nắm giật mái tóc dài của cháu, khi cháu đẩy được anh ra thì anh rút chiếc dao dài ra làm cháu rất sợ. Những lần anh ấy đánh đều có cha mẹ hoặc chị chồng, nếu cháu không được can thiệp thì chắc đã xảy ra lớn chuyện rồi. Cháu hay đi công tác cơ sở, nếu về trễ thì anh điện thoại mắng mỏ, khi về, nếu cháu phản ứng thì sẽ bị đánh. Cháu chỉ biết khóc, sợ ba mẹ cháu buồn nên cháu cũng giấu luôn. Đã mấy lần cháu tuyệt vọng định tìm đến cái chết, bởi có chết thì mới hết khổ nhưng nhìn con thơ vô tư, làm sao cháu bỏ nó cho được?
Mới đây giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn rất căng thẳng. Anh ấy đuổi cháu đi, kêu cháu viết đơn đi anh sẽ ký nhưng con thì anh giành nuôi. Cô ơi, giờ cháu không biết làm sao nữa, nếu xa con chắc cháu không sống nổi nhưng nếu tiếp tục cháu sẽ chịu khổ và bị hành hạ. Cháu lại không muốn cho cha mẹ và mọi người biết chuyện của cháu. Cháu có nên ly hôn không hở cô?
Cháu gái ở Bến Tre
Cháu thương mến!
Người mình rất hay đơn giản những chuyện đáng ra cần phải chi li phức tạp. Ví như một người không nhậu nhẹt không cờ bạc thì đã vội cho là hiền. Một người được tôn vinh hiền, nhất định người đó phải có năng lực, có tấm lòng, có triết lý sống sâu sắc, giản dị và thanh cao. Ít nói khác xa với hiền, những người ít nói thì hay cục, trái lại những người nói mạnh, nói gắt gao chưa chắc đã là người dữ. Có người khẩu phật tâm xà nhưng cũng có người khẩu xà tâm phật.
Cháu không nói rõ về chồng, nghề nghiệp, địa vị, học vấn, nền tảng kinh tế của gia đình… Chỉ biết cháu có việc công sở, có chí, là niềm tự hào của gia đình mình, có thu nhập rất thấp… Vì chỉ có thông tin một phía nên cô nghĩ chồng cháu hoặc là không có việc, hoặc không có chí tiến thủ bằng cháu. Tóm lại, cậu ta thuộc diện thất chí, thấy mình tụt hậu hơn vợ nhà, sĩ diện của đàn ông nó hành hạ cậu ta.
Và cậu ta cựa quậy, vùng vằng, không biết trút vào ai nên đành quay vào trút cho vợ, vợ lãnh đủ. Cô đoán vậy có đúng không? Một người dám đánh vợ nhiều lần, nhất định anh ta thuộc loại vũ phu hạng nặng hoặc phải cực kỳ ghen tuông bởi một lý do khó nói nào đó. Cháu phải xem lại chỗ này, nếu chồng yếm thế vì chán nản thời cuộc và mưu sinh thì mình đang vững hơn, mình có nhiều cơ hội hơn, mình phải tế nhị và khôn khéo an ủi, định hướng cho chồng. Nhà chồng vẫn thương yêu, chỉ có chồng là chán mình, xua đuổi mình, hay hành hạ mình, rất có thể chỉ một lý do duy nhất là ghen thôi.
Khi đã biết rõ và điều chỉnh mà chồng vẫn thích sừng sộ thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì đúng là phải tính bài chuồn. Ngủ ngày quen mắt, ăn cắp quen tay, đánh vợ miết rồi cũng trơn lì đấy. Dù có thương con đến mấy cháu cũng phải rời anh ta nếu như suy nghĩ, đối thoại, cân nhắc đủ rồi. Và con mình mình đem theo, không ai giành nổi, chẳng lẽ họ xé đôi đứa nhỏ ra? Cậu ta kiếm chuyện thì cậu ta phải mất con, cháu có lỗi gì? Vả lại, khi con còn nhỏ, được ở với mẹ vẫn hơn "mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm".
Và nhớ không bao giờ vì một gã đàn ông mình chưa từng yêu chưa từng nể phục, người chưa cũng chưa từng làm mình cảm động và hiền lương, phải, nhất định không vì cái gã đó mà tự tử để phí đời đâu nhá.