Cháu năm nay học lớp 11, ngoại hình khá, tính tình vui vẻ, nghịch ngợm, dễ gần, táo bạo và vô cùng nhạy cảm. Cách đây 1 năm cháu làm quen với M, cùng khối. M học giỏi, đẹp trai, vui tính nhưng rất nhút nhát. Sau nửa tháng quen biết, trái tim cháu in đậm hình bóng M. Hay nhớ nhung, mơ mộng về cậu ấy, thế là cháu “ngỏ lời” với M.
Sau khi biết ý cháu, M thường xuyên tránh mặt và có vẻ thờ ơ. Một thời gian sau, M hồi âm vài dòng ngắn ngủi, nói rằng nên dừng ở tình bạn. Cháu khóc sướt mướt với lá thư ấy. Nhưng rồi cháu cũng vượt qua nỗi buồn nhanh chóng và chấp nhận những gì M viết. Dù M vẫn hay lảng tránh, mỗi khi chạm trán, ánh mắt, cử chỉ cậu ấy như muốn gây chú ý cho cháu, khiến cháu nghĩ M có tình cảm với cháu. Thời gian trôi đi, dần dần cử chỉ M làm trái tim cháu không lúc nào rời xa M.
Một ngày H xuất hiện (cùng lớp M), vô tư, tình cảm. H chiếm được cảm tình của cháu ngay lần gặp đầu tiên. H cũng biết chuyện cháu và M. Với sự nhạy cảm của mình, cháu biết H rất yêu thương cháu nhưng chưa bao giờ cháu quên M. Ánh mắt H luôn nhìn cháu trìu mến và đắm đuối buồn, nó hay làm cháu ngả nghiêng.
Nếu H và M là hai sự lựa chọn thì cháu không thể quyết định sẽ chọn ai. Cháu nghĩ, ai ngỏ lời trước, cháu sẽ gật đầu với người đó. Mỗi khi gặp M, lòng cháu cứ rối lên, ngại và sợ sệt vô cùng, còn với H, lúc nào cháu cũng muốn nhìn thấy và nói chuyện. Cháu thực lòng muốn có một tình yêu đẹp. Cháu có nên hỏi lại M và viết thư cho H để bộc bạch tất cả? Cháu mong cô hướng dẫn cho cháu vẹn cả đôi đường.
Cháu gái ơi!
Cháu làm cô phải nhớ lại và hình dung thật rõ cái ngày mình ở vào tuổi của cháu để khỏi mắng oan những cô gái trang lứa cháu. Chao ơi, 17 tuổi, chính mình còn cảm thấy sự thanh xuân rạo rực của mình, rất thanh xuân, tràn trề, mẫn cảm và ngờ nghệch. Hình như lúc nào cũng có hàng tá ánh mắt hướng về mình, chàng nào cũng khôi ngô tuấn tú và lọng cọng hết. Ai cũng vậy thôi, tuổi ấy thì việc nào cũng hăm hở như nhau, ăn cũng mê, vui cũng thèm, học cũng hăng và yêu cũng liều mạng lắm. Trời khiến đấy, nếu các cháu mà tỉnh, mà thạo, mà sành như các anh chị hay như các cô các chú thì lấy đâu ra vẻ đẹp le lói, bỡ ngỡ, tinh khôi của bình minh, đúng không?
Với H, cháu thích chứ không yêu, vì cháu không rối, không e sợ như với M. Nhưng H có yêu cháu, các cháu như một đội hình đuổi bắt, M ở phía trước, cháu ở giữa và H ở sau. Cháu cứ loay hoay, cháu đa tình, cháu muốn bứt lên mà cũng muốn chờ H. Còn quá sớm để khuyên cháu chọn ai vì với ai cháu cũng không đi đến đâu cả. Cháu 17 tuổi, có thể được nhưng các cậu kia, không thể, hãy luôn nhớ lấy như vậy. Cô đã đặt cháu về với quỹ đạo muôn thưở là hãy xem nhau như bạn, lo học, tình cảm sáng trong, thân ái bên nhau giúp đỡ nhau cùng vượt qua PTTH. Cháu đừng tấn công ai nữa, như vậy là chơi với lửa mà người bị cháy bùng và tiêu tán sẽ là cháu.
Dạ Hương























