| Hotline: 0983.970.780

Cầu bến ngày xưa

Thứ Năm 02/09/2021 , 08:01 (GMT+7)

Cầu bến, hẳn ai còn nhớ... đó là những cây cầu được làm bằng gỗ tràm, gỗ bạch đàn, gỗ dừa... tùy theo gia cảnh, điều kiện mà dùng các loại cây gỗ để đóng.

Ở miền sông nước Nam bộ ngày xưa, khi chưa có nước cây nước máy,  bà con đều dùng nước dưới sông, kênh, rạch... Tắm rửa giặt đồ cũng nước sông nước kênh, gánh nước về lóng phèn nấu ăn và uống cũng nước ấy. Bà con gắn bó với dòng sông dòng kênh con rạch hàng ngày qua những sinh hoạt đời thường bằng một hình ảnh rất thân thương. Đó là cây cầu nơi bến nước hay gọi là cầu bến.

Cầu bến, hẳn ai còn nhớ... đó là những cây cầu được làm bằng gỗ tràm, gỗ bạch đàn, gỗ dừa... tùy theo gia cảnh và điều kiện của từng nhà mà dùng các loại cây gỗ để đóng. Kỹ thuật bắc cầu bến có một đầu cầu bắc vô bờ, đầu kia vươn ra với dòng nước. Phía dưới phải có những trụ cây để đỡ cầu bến.

Trụ cây có thể là những lóng cây, lóng tre bắt chéo nhau, cũng có thể là những cây được đóng xuống mé bờ sông chắc chắn rồi mới buộc hoặc đóng cái vỉ cầu lên trên. Nhà có đàn ông biết nghề mộc thì sẽ có hẳn một cái cầu bến chắc chắn bằng phẳng mướt mắt. Còn như đơn giản thì cũng phải có một cái vỉ, hoặc thân cây dừa, cây tràm, miếng gỗ dài gác lên.

Để cây cầu bến dùng cho thuận thì bắt buộc phải nhắm mực nước rồng lớn của thủy triều hàng ngày. Cái cầu bến bắc sao cho nước rồng sát thì vẫn ngồi giặt rửa được và khi nước lớn mênh mông thì mặt cầu cũng không bị ngập. Thường, người ta sẽ bắt hai vỉ cầu, vỉ sát bờ thì cao, vỉ ra ngoài sông thì thấp hơn chừng 30 đến 40 phân. Nước rồng, các bà các chị sẽ ra vỉ ngoài giặt rửa. Chừng nước dâng mênh mông thì bà với chị lại giặt rửa êm ru trên cái vỉ sát bờ.

Thời ấy ở Hòn Đất (Kiên Giang) cũng là lúc lộ nông thôn được nhà nước đầu tư trải đá phun nhựa. Quá trình làm lộ các xe đá chở tới rải trên các cung đường. Cá biệt có những cục đá to thiệt to công nhân phải khiêng đặt ở mé đường.

Những cục đá này được bà con hò lơ rinh đem xuống mé cầu bến. Thế là những cây cầu bến có phía dưới chừng vài cục đá to bỗng trở lên thơ mộng hẳn. Chứ gì nữa, đá gối đầu lên đá giống các bờ suối lắm chớ bộ.

Cầu bến là nơi mỗi gia đình hàng ngày tắm gội giặt rửa. Sáng sớm cầu bến đón các bà các mẹ các chị sau khi quét dọn nhà cửa bếp núc sẽ đem hết các đồ dùng nấu bếp, mâm chén, quần áo xuống giặt rửa.

Bến này với bến kia lòi chòi ra sông rặt đàn bà con gái. Bờ này chùi nồi ngó bờ kia giặt áo... chèn ơi, nó vui và rộn ràng lắm lắm. Giác sáng cũng là giác của những ghe hàng xuồng gạo, xuồng cám, xuồng dưa, xuồng khóm bơi ngang bán.

Vừa tranh thủ giặt rửa, vừa mua đồ ăn thức uống cho sinh hoạt gia đình thì tiện quá thể luôn. Và cái nơi người bán người mua chạm nhau cũng là... cầu bến. Nhà hết muối thì dặn đón dùm... ghe muối, chừng ngoắc lại đôi bên trả giá đôi câu là đong muối vô bao cái ọt. Mua hẳn một giạ muối chứ không mua vài lít, bởi sắp mùa tát đìa rồi, muối để mần mắm mần khô nữa chứ.

Cái cầu bến cũng lọt vô mắt của những người buôn bán mà thành danh. Nè, bến bà Tư Long, bến cô Út Khỏe, bến chị Hai Khéo... Ủa mà sao rặt tên của các chị các bà các cô vậy. Thì phải rồi, sáng sớm tới chiều muộn cũng chỉ là các bà các chị luôn có mặt trên cầu bến, nên bến nào tên người ấy cho gọi cho thuận mà.

Rồi có những nhà trên lộ không gần sông cũng phải giặt rửa nhờ nơi cầu bến của những nhà ở mé sông. Chà, dùng chung cầu bến vậy có phiền có bực không vậy cà... Không hề nha. Cũng là phụ nữ, như chồng con đi ruộng thì ở nhà phải cơm nước trong ngoài. Chịu siêng thì công việc đăng đăng đê đê chứ đâu ít.

Bởi vậy, đâu rảnh để đi xóm đặng chuyện chị chuyện em. Bởi vậy cái cầu bến là nơi cho chị cho em "nhìu chuyện" tới bến mà đảm bảo vẫn sạch nhà ngon cơm. Hôm nào thấy chị Tám trên lộ không xuống bến, cái cầu bến buồn xo, cô Út khỏe nóng ruột lội lên nhà hỏi thăm, y rằng Tám bệnh. Cô Út lại xắn tay áo tiếp dọn dẹp nấu cơm dùm Tám y chang như ở nhà vậy. Thiệt. Tình chị nghĩa em xóm giềng đâu gì sánh bằng.

Cầu bến cũng là nơi cho các bà tìm... con dâu. Chứ không nữa, cứ nhìn đứa gái nhà ai siêng chùi nồi giặt đồ, rồi cái cách giặt cách rửa, cách mần con cá nơi cầu bến là biết ngay nhỏ đó sau này sẽ là dâu ngoan dâu đảm. Đứa gái siêng giỏi sẽ luôn dọn trên nhà và đem đồ xuống cầu bến giặt rửa. Mà đã lựa dâu nơi cầu bến thì chắc ăn như bắp không lầm bao giờ.  

Cầu bến, nơi chiều về các anh tắm rửa, rồi dắt díu cho bầy nhỏ tập bơi. Rảnh cũng là nơi để tụi nhỏ thi nhau thả cần câu cá lòng tong, cá chốt. Cầu bến cũng là nơi để cột những chiếc ghe, chiếc xuồng của gia đình sau một ngày cùng chủ đi ruộng vất vả.

Cầu bến, cũng là nơi chứa nhiều kỷ niệm của lứa đôi. Nơi đây, ai thường ôm thau đồ ngồi giặt miết miết để ngó chừng xem ai đã bơi xuồng đi ruộng. Cũng ngộ. Rồi cái người đi ruộng hễ về ngang cầu bến ấy mà mắt chạm đôi mắt dáng người cùng khuôn mặt đỏ bừng là bao nhiêu cực mệt bỗng như tan biến, cây dầm bơi như nấn ná để mắt chạm mắt lâu hơn khắc ấy... Và cũng nhờ hình ảnh cây cầu bến với người con gái ngồi giặt áo mà có người nhạc sĩ đã sáng tác bài ca vọng cổ nổi tiếng khắp miền Tây.

Những ai có chồng con, người yêu đi biển thì cầu bến cũng là nơi tiễn, rước người. Tàu biển ra khơi từ nơi cầu bến sẽ có những ánh mắt, những bàn tay vẫy thay những lời chúc bình an và may mắn. Rồi khi tàu về, thì cầu bến cũng nô nức những nụ cười chờ người thân sau cả tháng đi xa.

Cầu bến về đêm cũng thơ cũng mộng. Mỗi khi vợ chồng hờn giận thì cũng tìm ra... cầu bến mà tức tưởi. Đang ấm ức trong lòng, cái chân buông thõng xuống mặt nước, ánh trăng dưới dòng sông loang loang... bỗng vòng tay quen thuộc từ phía sau xiết tới với lời thủ thỉ: Xin lỗi cưng mà! Cầu bến này để lâu còn hư mục, anh phải cùng em dặm cây dặm đinh sửa lại, huống chi anh sai xíu mà. Bao nhiu đó thui là giận hờn trôi theo dòng nước. Vợ lại thương chồng như thuở ầu ơ...

Cầu bến cũng là nơi dạy trẻ từ hư thành ngoan. Rằng đứa nào hư á. Chỉ cần nói đem bây xuống cầu bến nhận nước à nha, là đứa ấy tuôn nước mắt nước mũi và vòng tay xin lỗi liền miệng luôn. Nhiều đứa lì lợm quá đỗi bị ông Sáu Lốc nhận nước ba cái là khỏi cơn lì ngay lắp tự, tởn tới già luôn.

Ở nơi cầu bến không chỉ có sóng mắt mà còn có sóng... biển. Lạ à nha. Nói thiệt đó. Thuở ấy, khi các cống ngăn mặn chưa có, các tàu đi biển thường vào tận sông, kênh về nhà chủ tàu. Mỗi khi tàu đi ngang thì chèn ơi. Lúc sắp đi ngang thì tàu sẽ hút nước khiến mực nước nơi cầu bến hạ nhanh. Rồi khi đi qua, nó sẽ có những cơn sóng lớn ập bờ dữ dội như sóng biển. Bởi vậy, đàn bà con gái đang ngồi cầu bến lúc ý phải cẩn thận không thì đồ đạc bị cuốn bị rút xuống sông hết theo sóng lớn.

Sau này, phong trào khoan cây nước mở rộng. Mỗi nhà đều có cây nước và sàn rửa bằng bê tông thì cầu bến chỉ chuyên để lên xuống đồ đạc và cột xuồng ghe, vỏ máy. Rồi cầu bến cũng được nâng cấp thành những vỉ xi măng chắc chắn. Mỗi lần, anh Hai rước chị Hai trên thành phố về với giày cao gót ghé cầu bến đợi qua sông coi mới dễ thương làm sao.

Thời gian, với những hiện đại trong đời sống sinh hoạt, nhưng nơi bờ sông, bờ kênh ấy vẫn còn mãi những chiếc cầu bến thân thương, những cầu bến cho tình làng nghĩa xóm, những cầu bến cho tình vợ tình chồng keo sơn, những cầu bến cho kẻ đi xa về đều muốn xuống và khỏa bàn chân trong dòng nước quê hương.                                                                         

Xem thêm
Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất