Bình là giáo viên ở một trường cấp hai xã. Bản tính hiền lành tốt bụng, hễ người quen gặp chuyện khó khăn cần là anh sẵn sàng giúp đỡ.
Chẳng thế mà Bình được hết thảy bạn bè quý mến, coi như chiếc phao cứu trợ, riêng bố mẹ anh lại thấy khó chịu. Ông bà tỏ ra lo lắng bởi chỉ việc lên lớp cùng đám học trò nghịch như quỷ sứ Bình đã đủ đau đầu rồi, vậy mà “nó còn lo ôm rơm nặng bụng. Không giúp được người ta thì nói thẳng một câu, đằng này nó hay cả nể, cứ thích lo chuyện thiên hạ rồi đeo khổ ải vào thân”, bà Thật, mẹ Bình thường chỉ biết than thở với chồng vì bà có nói gì với con trai cũng như nước đổ lá khoai.
Lương giáo viên mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Lĩnh lương, Bình đưa gần hết cho mẹ chi tiêu, mua sắm còn anh chỉ giữ lại chút ít. Vốn không phải là người thích tham gia vào những cuộc tụ tập với lũ bạn nên số tiền Bình giữ lại hay bị bạn bè dòm ngó vay mượn. Nể bạn nên chẳng bao giờ anh nói câu từ chối. Mấy tháng trước, anh bạn đồng niên mở cửa hàng kinh doanh điện thoại thiếu vốn, huy động mỗi người giúp một phần và Bình luôn có tên trong top đầu. Vừa mới lĩnh lương, Bình đưa cả cho bạn dù bản thân mình đang dự định cuối tháng mua dàn máy vi tính. Cho bạn vay tiền xong, tháng đó Bình lại phải rút tiền của mẹ để mừng đám cưới của mấy đồng nghiệp. Bà Thật nhìn Bình thở dài.
Lúc dư dả đã đành ngay cả khi bản thân đang túng bấn, lại vì nể người này người kia mà Bình không lỡ nói “không” nếu ai đó đã tìm đến mình. Gần đây nhất là lần ông anh họ xa gọi điện hỏi vay thêm tiền dồn vào mua cái xe máy chạy xe ôm. Thời gian đó nhà anh đang xây khu công trình nhà tắm, vệ sinh. Đáng lẽ Bình phải nói rõ khó khăn của mình song anh đã không làm vậy. Bình ậm ừ:
- Em thì chẳng còn tiền mặt nữa nhưng em sẽ cố nhờ mấy đứa bạn giúp anh. Anh cứ yên tâm nhé.
Bà Thật biết chuyện, can con trai:
- Ốc không mang nổi mình ốc đòi mang cọc cho rêu. Cứ thế này chỉ thiệt thân thôi con ạ.
- Họ hàng thân thiết cần nhau nhất là những lúc khó khăn. Có tin con mẹ thì anh mới nhờ chứ đâu tuỳ tiện được. Con mà không giúp anh ấy lúc này thì còn gì tình nghĩa.
Nói là làm. Hôm sau Bình cầm sổ lương đến ngân hàng xin thế chấp vay 5 triệu đồng đưa cho anh họ. Anh ta cầm sấp tiền run run cảm động. Từ đó, lần nào gặp Bình, anh cũng hứa ngọt:
- Dạo này tôi cũng có nhiều khách đi xe nhưng chưa dư dả được bao nhiêu. Chú thư thư một thời gian nữa tôi dồn tiền trả chú cả thể nhé.
Anh ta đâu biết rằng hàng tháng Bình vẫn phải trả tiền lãi. Hạn nợ ngân hàng đã sắp hết mà ông anh họ chưa đưa trả Bình đồng nào. Bình thấy hơi sốt ruột song lại nể nang nên chẳng dám giục nhiều, một mình đối mặt với rắc rối.
Chạy đôn chạy đáo khắp nơi Bình mới vay được gần đủ số tiền tạm thời hoàn trả cho ngân hàng. Số nợ của ông anh họ thì anh vẫn chưa rõ nên giải quyết thế nào...