Ảnh minh họa
Gửi chuyên mục tư vấn gia đình!
Câu chuyện bắt đầu từ mẹ chồng tôi. Không biết bà sinh hoạt kiểu gì mà thâm nợ đến khi đổ vỡ ra thì bà nói nào là làm đám cưới cho vợ chồng tôi rồi nuôi con, nuôi dâu. Thật ra bà chẳng nuôi ai, cưới hỏi cũng đều là tiền chúng tôi tự lo, đôi khi chúng tôi còn về cho bà tiền tiêu vặt và sắm sửa.
Khi vỡ nợ bà gọi điện lên bảo chồng tôi đem tiền về trả nợ cho bà, sau vài ngày suy nghĩ chồng tôi đã đi vay tiền đem về cho mẹ. Trong lúc họp gia đình để góp tiền trả nợ cho bà thì gia đình bên chồng không cho tôi tham gia họp, thử hỏi gia đình nhà chồng tôi có xem tôi là người nhà hay không?
Năm ngoái tôi có đưa con về gửi cho mẹ chồng tôi một thời gian ngắn (vì chúng tôi là cán bộ công chức). Bà đã đồng ý mặc dù khi đó bà cũng đang giữ cháu ngoại. Sáng hôm sau vô tình vợ chồng tôi nghe cuộc nói chuyện giữa chị chồng và em chồng tôi là nếu vợ chồng tôi gửi con ở đây thì con của con em chồng tôi sẽ đi ở trẻ. Nghe thế, vợ chồng tôi mới bảo là nếu vậy thì chúng tôi sẽ đem con về gửi cho bà ngoại tôi, chớ không thích đứa con của em chồng đi ở trẻ. Tôi chỉ nói có thế mà chị chồng tôi bảo là tôi hỗn, khinh thường bên nhà chồng và cho tôi là đứa mất dạy, thế là trận chiến giữa chị chồng và em dâu đã xảy ra.
Lúc ấy tôi mới nói về chuyện số tiền chồng tôi đi vay để trả nợ cho mẹ, tôi bảo tiền gì cũng của chồng công vợ dù gì thì tôi phải có quyền dự họp gia đình, chị chồng tôi nói chồng tôi phải đền đáp công mẹ chồng tôi nuôi nấng và dưỡng dục, tôi không có quyền xen vào. Thử hỏi nhà chồng như vậy thì có đáng để chúng tôi báo hiếu đền đáp không?
Chuyện không chỉ có thế. Tuần trước vợ chồng tôi có về qua, trong bữa bia, chồng tôi mới giả sử với thằng em rể thế này: Nếu em có tiền sao không mua đất làm nhà mắc gì ở đây cho mang tiếng? Thế là cô em chồng nó nằm trong buồng nói vọng ra: Tao không thích mua, sợ giành nhà hả, ĐM nhà mẹ tao tao ở, mắc mớ chi? Đang có hơi men, khi nghe em gái mình nói xốc thế, chồng tôi mới xộc vô buồng tát nó một tai. Nó xông ra đánh lại chồng tôi nói mi không đủ tư cách đánh tao, mi có ngon thì dạy vợ mi, mắc chi mi đánh tao.
Tôi nằm trong buồng nghe vậy mới chạy ra hỏi, khi tao về nhà này tao xúc phạm tới ai cái gì? Thế là nó xông vào đánh tôi, cuộc ẩu đả tiếp tục loạn xị. Mẹ chồng, anh chồng và cả chị chồng (đã có nhà riêng và có chồng có con) xúm lại đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng tôi còn nói kể từ ngày nó có vợ, tính nết nó thay đổi hẳn. Thế là hai vợ chồng tôi phải bồng con ra khỏi nhà trong đêm khuya.
Xin hỏi, bây giờ tôi phải làm gì cho gia đình được yên ấm?
Xin đừng công bố địa chỉ email của tôi
Bạn thân mến!
Bạn không nói nhiều về mình, biết vợ chồng bạn có con nhỏ nên tôi nghĩ bạn còn trẻ lắm. Nhưng cách nghĩ, cách hành xử và câu chữ trong lá thư email lại khiến tôi thấy bạn già, bạn rất cổ và đang làm việc ở một nơi không xa nhà chồng. Không khí của câu chuyện như thể thời Nam Cao và Ngô Tất Tố, mọi thứ đen thủi, dữ dội và bế tắc. Tại sao lại phải ẩu đả nhau như vậy? Tại sao lại phải băm nát nhau trong khi ta hoàn toàn có thể giữ riêng một khoảng cách?
Trong câu chuyện làm dâu đất Bắc và đất miền Trung, tôi có kinh nghiệm rằng mình hãy xả thân đi đã. Vì sao, vì hai vùng đất ấy là đất cổ, đất gốc, những điều ràng buộc của xã hội phong kiến còn đậm, đất chật người đông, đi cũng va chạm, ngồi ăn cũng hay bị xét nét và phát ngôn thì liệu chừng! Có cảm giác bạn đã không được lòng nhà chồng từ sớm, chuyện đó có khi lại không thuộc về bạn. Vấn đề là bạn đã có một nhà chồng rất rối, mẹ chồng không mẫu mực, em chồng thì nói năng thô lỗ, chị chồng lại sẵn sàng vào hùa. Vân vân và vân vân.
Làm sao bạn tránh được gây gổ với những người như vậy? Trước hết, ngay từ đầu bạn phải là người rất từ tâm, uyển chuyển, người mà nhà chồng thấy phục, thấy sang, thấy được tri ân khi bạn là thành viên nhà họ. Khó lắm, nhưng phải cố làm. Nhà nào cũng có kẻ dữ người hiền, người nào cũng tốt và xấu hai mặt, ai chẳng háo hức với thành viên mới của gia đình. Khi ấy là lúc đúng nhất để xây những viên gạch tốt đẹp đầu tiên cho quan hệ với gia đình xa lạ mà mình đã trót dấn thân vào.
Mọi chuyện đã đổ vỡ từ lâu mà chồng bạn vẫn mở miệng kê kích (dù là nói trong hơn men) về chuyện người em rể đang chịu cảnh “chó nằm gầm chạn”. Đó là chỗ nhạy cảm nhất của nhiều người. Cuộc ẩu đả đáng lẽ không nghiêm trọng thêm khi bạn xông ra đổ đầu vào lửa. Dứt khoát mình phải tự đi chứ không nên để mẹ và anh chị chồng đến xua đi như vậy? Tùy vào chồng bạn sau đó, hãy để anh ta tự đi về với nhà họ một thời gian đi đã. Đừng bắt bẻ nhau khi đang giận, ai cũng mất khôn, mất kiểm soát chứ đâu chỉ có mình đúng. Nếu bạn còn yêu chồng là bạn còn nợ với nhà họ, hãy nghĩ lại, thể tất và chung sống với họ như dân miền Tây “chung sống với lũ”, vậy thôi, không có lối thoát nào khác.