Lâu nay trong làng, bà Vãn và bà Ghềnh vốn quen nhau từ thời đi làm ăn theo tiếng kẻng của hợp tác, hay đi thuỷ lợi đào mương. Không cảnh con chấy cắn đôi nhưng miếng trầu quả cau để dành cho nhau là có thật. Hai bà còn vui hơn khi đứa con gái của bà Vãn và con trai của bà Ghềnh đã đến tuổi trưởng thành và yêu nhau.
Sau khi thi đại học ở ngoài quê mấy lần không đậu, cô Vịnh con gái bà Vãn, quyết tâm Nam tiến vào Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học. Biết được ý định của người yêu, anh Cánh con bà Ghềnh, cũng quyết theo nàng và ý định tu chí làm ăn để có tiền nuôi người yêu ăn học. Ba năm học kế toán của cô Vịnh được người yêu "góp vốn" không phải là ít.
Nghe nói cô Vịnh thỉnh thoảng còn có tiền gửi về quê cho mẹ nữa. Gia đình đôi bên cũng đã hứa hẹn và mơ về một ngôi nhà hạnh phúc của Cánh và Vịnh. Khi cô Vịnh ra trường, được nhận vào làm ở một Cty. Lúc đầu cô con tuyên bố với Cánh: “Nếu anh thích làm ở Cty, em sẽ xin làm công nhân, sau này sẽ đi học nghề.”
Đúng là ở đời không ai học được chữ ngờ. Vừa vào công tác ở Cty có vài tháng mà cô Vịnh đã lọt vào mắt xanh của anh chàng kế toán trưởng và điều gì đến đã đến. Không lâu sau, cô Vịnh tuyên bố với hai gia đình và người yêu là sẽ cưới anh Thái, kế toán trưởng, làm chồng.
Sự việc xảy ra thật bất ngờ làm cho hai gia đình choáng váng. Nhưng con đã quyết thì gia đình ông bà Vãn chẳng thể làm gì được hơn là “im như thóc’’. Còn gia đình bà Ghềnh thì chẳng khác gì người bị mất của. Anh Cánh thì người làng gán cho cái tiếng "bắt tép nuôi cò".