Cô kính mến!
Vợ chồng cháu kết hôn 12 năm, con gái đầu năm nay sẽ lên lớp 6 nếu chuyện học hành suôn sẻ, con trai nhỏ mới vô lớp 1 được một học kỳ thì dịch bệnh. Ở chung với cháu là mẹ của cháu, nhờ có bà ngoại mà từ Tết tới giờ hai đứa nhỏ có người trông coi, không thì không biết tính sao.
Nói vợ chồng cháu hay lục đục cũng không phải. Cháu biết sâu xa là con rể không hợp với mẹ vợ, chắc không nhiều chàng rể hợp với mẹ vợ, đúng không cô? Không thích nhau nhưng chồng cháu cư xử ở mức vừa phải. Có điều mẹ cháu rất hay để ý, rồi to nhỏ với cháu.
Hơn tháng nay, chồng cháu phải làm việc ở nhà, lương giảm rõ rệt. Cháu may mắn hơn, công việc đều đều, ở cái ngành không đóng cửa được, không cách ly được. Cơm nước con cái mẹ cháu lo hết, chợ búa thì một tuần cháu đi một lần, chuyện bếp núc ăn uống chi xài không có xáo trộn gì.
Phải tội là mẹ cháu kêu ca chồng cháu nhiều hơn. Bà còn quả quyết anh ấy có những cuộc điện thoại không phải công việc, phòng hai vợ chồng ở tầng trên, anh bước ra ban công nói điện thoại mẹ cháu đang làm ở ngoài sân nghe được. Bà cả quyết, liên tục, bên kia phải là phụ nữ, anh anh em em, mẹ nghe hết.
Bà còn bắt con gái của cháu rình nghe, lục điện thoại của ba lén đọc tin nhắn. Cô biết không, cháu ghét loại phụ nữ kiểm soát chồng, kiểu đó. Con bé lớ quớ sao ba túm được, nó đành đạch nói bà ngoại xúi.
Vậy là cháu ăn đủ cô ơi. Anh không nói gì mẹ vợ, chỉ nhè vợ mà làm dữ. Có khổ thân cháu không, đi làm tối mặt, cáng đáng kinh tế gia đình đang hao hụt, chồng và mẹ mình giống chó với mèo trong nhà (xin lỗi cô).
Nhưng cháu biết cái tính chồng cháu, nói chuyện với phụ nữ rất ngọt cho dù anh không có tính trai gái. Ai là đối tác hay cùng cơ quan, anh nói chuyện rất dịu dàng, chỉ hay làm dữ với vợ thôi.
Rồi cháu bỏ qua, kệ, nếu anh có ngoại tình thì cháu cũng kệ, muốn sẽ cho đi luôn, quá mệt. Mẹ cháu tuổi Mẹo còn chồng cháu tuổi Tuất kỵ thật đó cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Trong dịch bệnh, hầu như nhà nào cũng biến khó khăn thành thuận lợi. Vì sao? Là vì bỗng dưng con người ta bị chững lại chứ không chỉ là sống chậm lại. Nhà vắng, ừ, thôi hai vợ chồng người đi làm người ở nhà, cũng hay. Nhà đông, ừ thì có ông bà trông các cháu, rất đỡ lo. Vậy đó. Khi đã bị đẩy vào chân tường, con người nói chung sáng suốt hơn, thấu đáo hơn và cũng kỹ càng hơn.
Cháu không nói mẹ có văn hóa nền thế nào, cũng khó cho tư vấn. Ví như mẹ góa sớm, hay góa muộn, hay không góa.
Vì sao? Vì góa sớm mà ở vậy thì đổi tính, lệch âm dương, băng hăng bó hó. Góa muộn, nỗi đau còn mới, cũng dễ sinh phiền muộn mà không dễ dàng với chung quanh. Không góa, là mẹ đơn thân, yêu không thành hay không yêu mà chỉ muốn có đứa con, là khác, là người độc lập và có phần ghê gớm.
Nếu mẹ là nông dân, hoàn toàn ít học, có thể là bà mẹ vợ như cô đang hình dung, không hiểu biết lắm, hay tọc mạch chuyện không phải của mình, xem con rể là người dưng nước lã, chỉ con gái và cháu mình mới là ruột thịt, của mình.
Vợ chồng có 12 năm thâm niên, vừa cũ, vừa kịp có khoảng cách tự nhiên, cùng vừa hiểu chân tơ và kẽ tóc. Nói chồng ngoại tình, cứ việc, cho de luôn, là nói thật hay nói cho trơn miệng, quen miệng?
Bởi cô biết nhiều nàng xưng xưng, cho đó, cho đi thoải mái đó, chừng chồng chớm chơ thì ra đòn khốc liệt, sợ luôn. Cô chỉ nhắc, không ghen không phải con người, ớt nào cũng cay và các ông chồng, hãy đợi đấy.
Chó và mèo, kỵ rơ, kỵ tuổi. Cô cũng thấy có chuyện đó, ngay ở mẹ và con ruột. Má cô và chị cả, má tuổi tuất, chị tổi mèo, suốt ngày hục hặc. Vậy nên cô nghĩ, có lẽ do kỵ tuổi, cộng với văn hóa nền thấp nên sự “ghen tiếp” con gái mình, cũng khiến bà mẹ thành buồn cười trong mắt con rể.
Nếu không kỵ tuổi, con rể sẽ cười xòa, xoa xoa lưng mẹ vợ như mẹ ruột “mẹ đừng có đánh ghen thay vợ con, kỳ lắm nghen má”. Xong. Quan hệ hục hặc, cũng không đến nỗi, kệ bà mẹ vợ tủn mủn mà làm ra vẻ quan trọng ấy đi.
Riêng việc kêu con gái cháu rình cha và xem trộm điện thoại của cha là hành vi không chấp nhận được. Cần phải nghiêm để dạy con và nhắc mẹ mình, ấy là thói xấu, tập cho nó thói xấu, mẹ biết không? Vậy nha. Cầu bình an cho cả nhà cháu.