Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!
Năm nay con 26 tuổi, đã có gia đình và một bé trai 5 tháng. Con không đẹp nhưng biết ăn mặc hợp với dáng người, con biết cư xử nên có uy tín với nhà chồng và tại nơi làm việc. Một tháng trước con còn mãn nguyện với cuộc sống của mình. Con yêu 6 năm mới cưới, hai năm sau mới có bầu sau khi chạy chữa khá nhiều tiền. Khi biết có em bé, cả hai vợ chồng mừng muốn khóc. Con làm lương không cao nhưng con biết tiết kiệm, chồng con cũng có đồng lương ổn định.
Vì là con út nên chồng con được nuông chiều, cộng với môi trường nhậu nhẹt bây giờ nên anh không đưa tiền lương hàng tháng cho vợ. Dù vậy, con vẫn luôn thương yêu và chăm sóc chồng theo đúng nghĩa vụ của một người vợ, chỉ cần anh luôn yêu thương hai mẹ con là được. Và sự thật là anh vẫn luôn yêu thương hai mẹ con, anh vẫn luôn quan tâm đến hai mẹ con mà không có một biểu hiện khác thường nào.
Con có ngờ đâu việc anh bồ bịch ngoài đường ai cũng biết, nhưng lúc con mang bầu không ai dám nói, lúc con sinh con xong thì lại sợ con bị hậu sản. Cho đến khi con đi làm lại thì mới biết được sự thật này. Đất trời như sụp đổ. Con định sẽ theo dõi để bắt tại trận, nhưng nghĩ con người anh cũng không đến nỗi nào, nếu bắt được quả tang thì sau này không mặt mũi nào nhìn nhau nữa. Và con quyết định hỏi trực tiếp anh, không ngờ anh nhận ngay. Con muốn nghẹn thở khi nghe anh thú tội.
Cô ơi, cô gái kia bán quán nhậu, theo lời anh thì cô ta rất đẹp nên những lúc say anh không thắng nổi bản thân mình. Cô ta cặp với chồng con vì tình cảm, còn đi lại với một người nữa là vì tiền, vậy mà chồng con vẫn chấp nhận. Con không thể nào hiểu nổi, con cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề! Anh đã quỳ xuống xin con tha thứ.
Anh nói thà con giết anh đi còn hơn là nhìn thấy hai mẹ con khóc, anh nói với con tất cả, anh nói chờ tới ngày con đi làm sẽ biết sự thật và nếu con hỏi anh sẽ nhận ngay, vì anh không đủ can đảm để tự thú nhận. Anh cho con toàn quyền quyết định, nhưng anh xin con hãy tha thứ, anh sẽ cố gắng bù đắp lỗi lầm này. Con còn quá nhỏ, hơn hết là con vẫn còn yêu anh, con chấp nhận, con bắt anh phải hứa không liên lạc gì nữa, còn bắt anh đi xét nghiệm HIV và khám bệnh xã hội, anh đã làm tất cả những gì con yêu cầu. Nhưng con lại phát hiện anh vẫn còn nhắn tin với cô ta.
Lần này con biết được sự thật đau lòng hơn: cô ta có thai với chồng con. Con nghe mà chỉ muốn ngất đi. Anh nói cô ta muốn giữ lại nhưng anh thì không muốn. Con nói đó cũng là một sinh linh, con cho anh toàn quyền quyết định, nhưng nếu đứa bé đó ra đời thì anh cứ lo cho nó, chúng con sẽ li dị vì con không thể nhùng nhằng suốt đời được. Anh nói anh đã quyết từ trước, không để cái thai lại, con nghe mà chẳng vui vẻ gì.
Anh đã đưa cô ta đi phá thai, lo cho cô ta tiền thuốc thang, con còn nhắc anh thăm hỏi cô ta sau khi về nhà và anh không liên hệ gì nữa. Con nói là tha thứ, nhưng chưa bao giờ con quên, vợ chồng nói chuyện thì kết cục sẽ là chuyện đó. Con sợ cứ như vậy thì trước sau vợ chồng cũng không ở với nhau được nữa, chuyện đó ám ảnh con quá rồi, cô giúp con với!
Con xin cô không nêu địa chỉ e mail
Cháu thương mến!
Hồi cô còn trẻ cô cũng hình dung mình sẽ ngất đi, sẽ ly dị, sẽ căm hờn suốt đời nếu bị chồng phản bội. Nhưng cô đã đi qua tất cả mọi tâm trạng đàn bà Việt Nam và rút ra kết luận là mọi việc đều có thể xảy ra, mọi việc đều biến đổi và lòng người sâu thẳm như đại dương bởi vì không biết tha thứ thì sẽ không còn sự sống nữa.
Ngày xưa đàn ông được luật pháp cho phép năm thê bảy thiếp, chỉ có chiến tranh là không cho phép sự phản bội trở nên bình thường, thế rồi hoà bình, hết thời bao cấp đói kém bỗng dưng con người sinh ra đủ thứ bê tha. Các ông đã đi một vòng để trở lại với ham muốn thê thiếp của cha ông nhưng thời thế đã văn minh, luật pháp không đồng tình, nữ quyền mạnh lên, vậy là giấu diếm, che đậy, đủ cả. Giận thì rất giận nhưng các ông cũng là nạn nhân của thời kỳ bệ rạc chung, chưa biết cứu vãn bằng cách nào.
Cháu đã hành xử rất bản lĩnh, có học và có hậu. Vết thương này rất lâu lành nhưng nhất định nó sẽ được thời gian hỗ trợ. Cô tin cậu ấy đã có bài học nhớ đời, vĩnh viễn không dám tái phạm nữa. Vì sao? Vì người đàn ông nào cũng phiêu lưu ít nhất một lần trong đời nhưng cái giá của cậu ấy cho vụ này lớn quá, chắc sẽ phải rùng mình mỗi khi nhớ lại. Như một đứa trẻ thấy ngọn đèn sáng, không ngờ dí tay vào nó bỏng luôn mà lập cập quá còn làm ngã cây đèn suýt cháy nhà nữa chứ.
Cháu sẽ đay nghiến lâu và rồi cháu sẽ nguôi và sẽ quên. Cậu ấy phải biết quy luật của tâm lý để chịu đựng vợ một thời gian. Và cháu cũng phải kềm chế hơn kẻo mục đích tha thứ sẽ phí hoài. Đàn bà phải biết tha thứ mới có vẻ đẹp của nhân từ, cô tin cháu đúng là người mà cậu ấy tốt phúc lắm mới có được. Con người có thể thích nghi được với tất cả, nỗi đau, bệnh tật và lỗi lầm, rồi cháu sẽ thấy mình tin yêu nhau hơn vì qua dữ kiện này mà vợ chồng vẫn có nhau. Cậu ấy đã ngủ với một người đàn bà đẹp chứ không yêu, chắc chắn, mà đã không yêu thì chóng quên, cũng chắc chắn luôn.
Mong cháu nguôi ngoai, giữ gìn sức khoẻ và lại tìm thấy hạnh phúc.