Diện mạo mới nơi vùng đất mặn
Trở lại vùng biển Ba Tri lần này làm lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Những con đường thảm nhựa như những dải lụa mới kéo dài qua từng xóm nhỏ. Những mái nhà tường sáng màu xen giữa hàng dừa đong đưa trong gió tạo nên khung cảnh phồn thịnh mà trước đây khó ai nghĩ vùng đất nhiễm mặn này có ngày đạt được. Không khí buổi sớm như mang theo làn hơi mát lạ lẫm, khác hẳn sự oi bức khô rát từng bám riết mảnh đất này mỗi mùa nắng hạn.
Tôi ghé Tân Xuân, mưa đêm vừa ngớt để lại mùi đất ẩm ngai ngái. Anh Phan Văn Xuân, người nông dân hiền khô đã quanh năm gắn bó với đồng ruộng Lạc Địa, bắt gặp tôi liền tươi cười: “Về coi quê tôi giờ khác hồi trước dữ lắm”. Anh đưa tay vén mái tóc còn ướt sương, rồi dẫn tôi ra cánh đồng.
Từ bờ ruộng nhìn xuống, những thửa lúa non xanh mướt trải dài như tấm thảm mượt mà. Những thân lúa vừa lên chừng gang tay khẽ lay động, mỗi cơn gió thoảng qua lại tạo nên tiếng xào xạc dịu nhẹ như nhịp thở của cánh đồng. Anh Xuân nhìn khoảng xanh trước mắt bằng ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động.
“Vùng này trước đâu được vậy. Lúa trồng lên là sượng hạt, phèn mặn chua lét, bà con phải nuôi cá đồng, trồng cây chịu mặn để sống qua ngày”, anh chậm rãi nhớ lại. Cái nghèo từng hằn ngay trên bờ vai những người nông dân xứ biển, khi nước mặn chỉ chờ gió mạnh là tràn tới.
Tiềm năng kinh tế biển được khai thác với nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Thanh Bạch.
Nhưng sự thay đổi không tự nhiên mà đến. Những năm gần đây, các lớp tuyên truyền khoa học kỹ thuật từ xã đến ấp được tổ chức đều đặn. Từ cách chọn giống chịu mặn, bón phân theo khuyến cáo, lịch thời vụ đến kỹ thuật nuôi bò, nuôi dê an toàn sinh học, người dân đều được hướng dẫn tận nơi.
Đứng cạnh bên, chị Tư - vợ anh Xuân xen vào cuộc trò chuyện, nở nụ cười đầy tự tin: “Ngày trước mình làm theo thói quen, còn giờ được cán bộ xuống tận ruộng chỉ dẫn, nghe đài, xem tivi, lên điện thoại coi chuyên mục nông nghiệp… nên hiểu ra nhiều thứ. Lại còn được coi thêm chương trình hướng dẫn nuôi bò vỗ béo, dê sinh sản, nên người dân tụi tui biết cách chăm sóc, biết phòng bệnh, đàn dê bò lớn nhanh, bán được giá”.
Ngoài nông nghiệp và chăn nuôi, thì nghề truyền thống như đan đát, nấu rượu vẫn âm thầm chảy trong nhịp sống thường nhật để tạo thêm nguồn thu, góp phần giữ gìn bản sắc của xứ sở nơi đây. Quan trọng hơn cả, nhờ tiếp cận thông tin chính xác về biến đổi khí hậu, bà con biết cách ứng phó, thay đổi tập quán canh tác, dùng nước tiết kiệm và chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Công trình hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp rộng 60 ha không chỉ trữ gần 1 triệu mét khối nước mà còn trở thành tấm “lá chắn” trước mỗi đợt hạn mặn. Bà con vùng này như Tân Thủy, Bảo Thạnh, Tân Xuân, Ba Tri… kể lại: “Ngày xưa, mỗi khi mùa khô mặn lên là đành chịu khát, giờ có hồ rồi, mặn cỡ nào dân cũng yên tâm”.
Trong khi đó, dự án hồ nước ngọt Lạc Địa với hơn 126 ha đang dần hoàn thiện, hứa hẹn mang lại lượng nước trữ lớn gấp đôi. Công trình không chỉ bảo đảm nguồn nước cho sản xuất mà còn được định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái, mở ra thêm sinh kế cho người dân nơi vùng đất từng oằn mình chịu đựng hạn mặn triền miên.
Bứt phá trong hướng đi mới
Làm việc với chính quyền các xã vùng biển Ba Tri (Vĩnh Long), tôi cảm nhận rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những con số tăng trưởng kinh tế không đơn thuần là thành tích mà là dấu chỉ của một hành trình được dẫn dắt bằng chiến lược rõ ràng, trong đó thông tin - tuyên truyền đóng vai trò then chốt.
Địa phương ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế: nuôi trồng, chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo, hạ tầng logistics, du lịch sinh thái biển… Những lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm, nuôi nghêu sò, bảo quản sau thu hoạch… được tổ chức liên tục, kết hợp với hệ thống loa truyền thanh, bảng tin điện tử, mạng xã hội của địa phương.
“Giờ bà con chịu khó cập nhật thông tin lắm. Tui nuôi tôm mà nghe báo đài báo độ mặn tăng hoặc thời tiết thay đổi là điều chỉnh ngay”, anh Mai Thi - một trong những hộ nuôi tôm phát huy hiệu quả ở xã Bảo Thạnh chia sẻ. Nhờ đó, người dân không chỉ ứng phó tốt hơn mà còn nâng cao năng lực quản lý sản xuất, giảm rủi ro và cải thiện thu nhập.
Một góc đô thị trung tâm xã Ba Tri. Ảnh: Thanh Bạch.
Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng bền vững được nhân rộng. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi nghề, áp dụng kiến thức từ các buổi tập huấn, từ điện thoại thông minh đến đài phát thanh xã. Người dân gọi vui đó là “trường học không tường”, nơi bài học đến từ thực tế, từ cán bộ kỹ thuật và từ chính sự thay đổi trong tư duy làm ăn.
Đảo một vòng quanh trên con đường mới trải nhựa phẳng lì, tôi thường bắt gặp những người dân đi làm về với nụ cười tươi rói. Họ hồ hởi bảo rằng: “Nhờ biết cách làm ăn, chịu khó học hỏi điều mới, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ cách làm mà giờ kinh tế gia đình đã khá lên nhiều so với trước kia”.
Qua trao đổi, lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đây đều khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển; mở rộng vùng sản xuất theo chuỗi giá trị; chuyển hẳn sang tư duy kinh tế nông nghiệp; mời gọi đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ thuật để người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, chuẩn xác hơn…
Rời nơi này, tôi mang theo cảm giác ấm áp khó tả. Sự đổi thay không chỉ đến từ những công trình mới, từ con đường hay cây cầu vừa hoàn thiện, mà đến từ chính sự chủ động học hỏi của người dân - những con người luôn biết lắng nghe, tiếp nhận thông tin đúng đắn để tự mình bước lên con đường làm giàu bền vững.
Đó cũng chính là nguồn sức mạnh bền bỉ đã và đang đưa vùng biển Ba Tri tiến nhanh về phía trước, mở ra hành trình hướng tới tương lai trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa biển giàu bản sắc của vùng đất được mệnh danh “xứ dừa” Vĩnh Long, nơi khát vọng vươn mình luôn cháy bỏng trong từng người dân.














![Đổi thay ở Mường Kim: [Bài cuối] Nông nghiệp - Du lịch, sinh kế tích hợp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/12/01/4948-2101162865794018574-1-234543_543.jpg)






