Khúc cua trên quốc lộ 4D, đoạn qua địa bàn San Thàng cũ, phường Tân Phong (Lai Châu) có một ngôi nhà nhỏ nép mình bên sườn dốc. Bễ lò rèn trong ngôi nhà ấy luôn đỏ lửa, trong làn sương lạnh và không gian tịch mịch, vọng lên tiếng búa đập chan chát vào đe xui khiến trong tôi sự tò mò.
Bước vào nhà, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là hơi ấm từ lò nung phả ra, xua đi cái rét biên viễn. Người đàn ông còn khá trẻ dường như không mấy ngạc nhiên về sự có mặt của chúng tôi, vẫn thoăn thoắt trở thép, nhấc búa, rồi cúi xuống chăm chú ngắm lưỡi dao đang dần thành hình. Ở đây ai cũng biết, anh là Vừ A Thu - chủ cơ sở Lò rèn A Thu, người bền bỉ giữ lửa nghề rèn truyền thống trong nhịp sống hiện đại.
Cửa hàng bán sản phẩm dao của hợp tác xã Lò rèn A Thu. Ảnh: Đức Bình.
Tuổi thơ gắn liền với ánh lửa lò rèn
Từ một gia đình làm nghề thủ công truyền thống, đến nay anh Vừ A Thu đã gây dựng được cơ sở rèn dao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đưa sản phẩm vươn đi nhiều địa phương trong cả nước.
Sinh năm 1992 tại xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo cũ, tỉnh Điện Biên), trong một gia đình làm nghề thủ công truyền thống, Vừ A Thu lớn lên trong tiếng búa gõ đều đều bên lò rèn của gia đình. Tuổi thơ của cậu bé người Mông gắn với những buổi ngồi nép sau lưng cha, nhìn từng thanh thép đỏ rực được kẹp chặt trên đe, rồi dần dần biến thành những lưỡi dao sắc..
A Vừ A Thu chia sẻ về thời điểm bắt đầu đầy gian khó vì lượng khách hàng chưa nhiều. Ảnh: Đức Bình.
“Lò rèn là cả gia tài của gia đình tôi, kế thừa lại từ cụ kỵ ông cha, đời này qua đời khác. Ngày tôi chập chững nhớ đã nghe tiếng búa vang từ sáng đến tối, quanh năm suốt tháng. Bởi là nghề truyền thống nên từ cách chọn thép, nhóm lửa cho đến đúc thành từng lưỡi dao sắc đều mang dấu ấn gia truyền”, anh Thu nhớ lại.
Thế nhưng, khi hàng công nghiệp giá rẻ tràn lên vùng cao, nhiều lò rèn truyền thống dần nguội lạnh. Dao, cuốc, xẻng sản xuất hàng loạt bày bán khắp chợ phiên khiến đồ thủ công khó cạnh tranh. Không ít gia đình bỏ nghề, tiếng búa thưa dần. Bản thân anh Thu cũng từng nghĩ phải rẽ sang hướng khác để lập nghiệp.
Sau gần chục năm bươn chải, đến năm 2016, anh trở về địa phương làm công chức viên của xã. Công việc đưa anh đi khắp các bản, tiếp xúc với nhiều hộ dân. Qua những câu chuyện bên nương, anh nghe người ta than phiền rằng dao mua sẵn tuy rẻ, mẫu mã đẹp nhưng nhanh cùn, dễ mẻ; trong khi những con dao rèn thủ công ngày trước vẫn còn sắc sau nhiều năm.
Anh Thu quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội để mở rộng tiếp cận khách hàng. Ảnh: Đức Bình.
Chính những lời ấy đã nhen lại trong anh ngọn lửa nghề. Anh nghĩ tới lò rèn cũ của gia đình, đến đôi bàn tay chai sần của cha, và quyết tâm phát triển thương hiệu dao người Mông.
Năm 2019, anh Thu lấy vợ và chuyển cả gia đình lên Lai Châu sinh sống, quyết tâm phục dựng lại nghề của gia đình. Anh thuê một căn nhà ở xã San Thàng để mở xưởng, nơi ấy nay chính là cửa hàng của hợp tác xã, là nơi chúng tôi đang chứng kiến câu chuyện giữ lửa nghề của anh.
Làm du lịch để giữ nghề
Để hoàn thành một con dao, theo anh Thu, người thợ phải đi qua nhiều công đoạn tỉ mỉ: Từ cắt thép tạo phôi, nung lửa, đe búa định hình, mài sắc cho tới làm chuôi cầm. “Nghe thì đơn giản, nhưng để cho ra một con dao đạt chất lượng cao lại đòi hỏi kinh nghiệm và những bí quyết nghề mà không phải ai cũng nắm được. Vì vậy, mỗi sản phẩm gia đình tôi bán ra đều được khách hàng tin dùng, đặc biệt còn bảo hành sáu tháng; nếu có lỗi kỹ thuật có thể đổi, trả miễn phí”, anh Thu khẳng định.
Những sản phẩm dao được làm tỉ mỉ từ các nhân công. Ảnh: Đức Bình.
Chính sự thủ công ấy tạo nên cá tính riêng cho từng sản phẩm: Không chiếc nào giống chiếc nào, mỗi lưỡi dao đều mang dấu ấn của người thợ đứng bên bếp lửa.
Nghề rèn vì thế đòi hỏi không chỉ sức khỏe mà còn cả sự kiên trì và óc sáng tạo. Người thợ chính và thợ phụ phải phối hợp nhịp nhàng, lực búa thay đổi theo từng nhịp để đáp ứng nhu cầu riêng của mỗi khách hàng. Nguyên liệu chính để rèn dao là nhíp ô tô cũ, được anh Thu ký hợp đồng thu mua với các gara sửa chữa xe tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ). Từ những thanh thép tưởng chừng bỏ đi ấy, qua bàn tay người thợ lại hình thành những sản phẩm dao phục vụ đa mục đích từ chặt đồ ăn hay phát nương rẫy… giá bán từ 150 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi chiếc, tùy theo yêu cầu đặt hàng.
Sản phẩm dao đạt OCOP 3 sao, dự kiến hợp tác xã sẽ phấn đấu lên sản phẩm OCOP 4 sao trong lần xét duyệt tới. Ảnh: Đức Bình.
Năm 2024, dao rèn của hợp tác xã được tỉnh Lai Châu công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Anh Thu cũng tích cực tham gia nhiều hội chợ lớn nhỏ trên cả nước, coi đó là cơ hội quảng bá thương hiệu và tìm thêm đối tác tiêu thụ.
Trung bình mỗi năm, xưởng của anh bán ra gần 1.000 con dao, mang về doanh thu hàng trăm triệu đồng. Song song với kênh bán trực tiếp, anh còn đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng như Facebook, Zalo để kết nối khách hàng ở miền xuôi. Hợp tác xã hiện tạo việc làm cho khoảng sáu lao động địa phương, thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng mỗi tháng theo mùa vụ.
Khi thị trường ổn định hơn, anh Thu dự định xây dựng xưởng quy mô lớn, kết hợp giới thiệu quy trình rèn truyền thống cho du khách tham quan và trải nghiệm. Với anh, đó không chỉ là cách duy trì sinh kế mà còn là con đường "hiệu quả nhất " để lưu giữ nghề rèn dao truyền thống, trở thành sản phẩm văn hóa mang theo ký ức của núi rừng và bàn tay lao động của nhiều thế hệ.

























