Cô kính mến!
Mới năm ngoái đây thôi, khi thành phố giãn cách lần thứ nhất, cháu đã lờ mờ cảm nhận một sự thật. Nói là chân lý thì có vẻ đao to búa lớn nhưng thực ra, nó có phần đúng như vậy.
Vợ chồng và con cái bên nhau. Trọn vẹn 2 tuần. Những ngày đầu thấy rất hạnh phúc, ríu rít, bữa ăn nào cũng đủ bốn người nghen. Nhưng mới nửa tuần thì vợ như chỉ huy một tiểu đội, hò hét, tập họp, giờ giấc, làm làm. Các con thì vẫn như trước nay, chúng còn nhỏ, một đứa lớp 6, học online, đứa nhỏ mới lớp 2, loi choi, nghỉ hè sớm, không phải quan tâm đến học hành của nó.
Còn ông chồng, như mọi khi, cơm xong chưa, làm gì thì bảo anh nhé, nhưng nào giờ anh có biết làm gì. Anh đi làm từ sáng đến tối, bước vào nhà hay lưng tưng ba mua món này món này, vợ không vui nhưng các con vui. Giờ không có chuyện đó, hai đứa nhỏ bơ ba của chúng. Còn anh ấy như đã nói, một chậu hoa một cây kiểng anh cũng không để ý đến.
Rồi cũng qua. Lại đi làm như cũ. Cháu thì làm bán thời gian, hôm nào đi làm thì đứa lớp 6 chăm em lớp 2, hoặc chúng đi học hết, như cũ, không vấn đề gì. Tết bình thường, nghỉ lễ 30 tháng Tư, cả nhà đi Đà Lạt, xe cộ kẹt cứng ngất ngư nhưng vui.
Về, trường của con trai nhanh nhạy thi học kỳ 2 sớm. Mấy hôm dậm dọa giãn cách từ Gò Vấp cháu đã chuẩn bị tinh thần sẽ như năm ngoái. Y rằng là, lại tiểu đội trưởng với ba đội viên hò hét, tập họp, chuẩn bị và chuẩn bị.
Hai đứa bạn thân của cháu đều trục trặc gia đình, chúng bảo không thể nào chịu nổi. Một đứa chồng ỷ lại, chây ỳ và cá độ, gào lên thèm nhậu, thèm bạn. Một đứa chồng ôm tivi xem đi xem lại mấy trận banh hoặc ôm máy tìm xem ba cái thứ bậy bạ.
Sao các ông ấy giống hệt nhau vậy không biết. Ông chồng của cháu suốt ngày đánh trần, bụng lặc lè, đêm thức ngày ngủ, dậy ăn bù, hùng hục. Thấy sao toàn mỡ, nhão, lầm lì như thể vợ là nguyên do cho mọi sự cấm đoán ì ạch này.
Lẽ nào vợ chồng khi không còn khoảng cách thì ê chề. Đành rằng gắn bó nhưng không có nghĩa là 24/24 nhẵn mặt. Hóa ra, xa và gần là quy luật, là khoa học, là nghệ thuật để chồng vợ luôn như mới, đúng không cô? Hay là một quá trình tâm lý khác do dịch bệnh vậy cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Không ai biết rằng cả thế giới sẽ lâm vào những ngày này. Trước tiên cô nói rằng các ông chồng VN như chồng cháu và bạn của cháu là phổ biến, hình như là mẫu số chung. Là sao? Là ỷ lại vợ, là lười chia sẻ việc khó nhọc trong nhà, là quan tâm lớt lớt vợ con, là chí thú với những đam mê bản năng: cá độ, bia bọt, bài bạc, phim sex...
Do đâu? Thì đơn giản rằng do lạc hậu, do dân trí thấp, do xã hội trọng nam hơn nữ...Nhưng ở các nước gọi là văn minh thì đàn ông cũng bài bạc, tình dục búa xua, cũng không đủ tôn trọng nữ quyền. À thì ra, đó là bản tính bởi bản năng con đực, bản năng đàn ông, bản năng cho rằng mình phái mạnh.
Nghe chán quá, đúng không? Nếu chán hết họ thì lấy ai làm chồng? Thì ba nàng, cháu và hai cô bạn vẫn có chồng đấy thôi. Vậy thì không phải vì họ tệ hay họ dỏm mà có lẽ vì xã hội ta phụ nữ bao biện, phụ nữ tháo vát mà phụ nữ cũng cam chịu nữa.
Chưa thay đổi gì sao? Có chứ, ngày xưa trai năm thê bảy thiếp, ngày xưa phụ nữ còn chưa được ngồi chung mâm với chồng, ngày xưa có mà quát tháo cắt đặt việc nhà cho chồng, ngày xưa và ngày xưa. Nay đã tiến bộ rất nhiều, chắc chắn là vậy.
Cô thấy đúng với cái mà cháu gọi là chân lý: phải xa xa gần gần, sát sạt nhau 24/24 chán chết. Mỗi ngày nhịp cũ là đi làm, cả hai mong chiều để gặp, khi gặp là bao nhiêu chuyện cơ quan, chuyện trên đường, chuyện nọ chuyện kia để nói.
Giờ, tivi, báo mạng, xem chung xem riêng gì cũng không cần nói với nhau, bao nhiêu chuyện đó thôi, mỗi ngày, không chán mới là lạ. Và việc nhà, con cái, cũng chỉ mấy việc ấy thôi, bắt đầu nhàm, cũ, ngày nào cũng như ngày nào.
Và cháu ạ, chắc chắn tâm lý trong đại dịch là bí bức, dễ trầm cảm, ít lời nhưng khi nói thì chỉ muốn gay gắt. Tưởng vô cớ nhưng không, một sự tích lũy với hoàn cảnh sắp tràn, tí tách đã hai năm nay, thêm vài giọt nữa nước sẽ tràn. Có người tự tử, có người ly hôn, có người dọa bỏ, không phải vì tính cách hay phẩm chất mà vì sự chịu đựng của con người bấp bênh hơn.
Biết vậy nên phải kềm chế nhé. Chán, buồn, thậm chí túng thiếu, nhưng hãy nghĩ, đã như thời các cụ với chiến tranh chưa, chắc chắn là chưa bằng, vậy thì chỉ có cách là kiên cường để vượt qua đi đã. Nhé.