Anh chia tay với con chỉ vì anh muốn nhưng con nhất quyết không chịu (Ảnh minh họa)
Cô Dạ Hương kính mến!
Năm nay 24 tuổi, con sinh ra và lớn lên trong gia đình lao động nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp PTTH, con đi học nghề và hiện là thợ may. Người yêu của con hơn con 4 tuổi, công tác trong ngành CA ở TPHCM. Bốn năm trước chúng con quen nhau trong lúc anh hành quân về nguồn. Nét giản dị và chân thành của người lính khiến con cảm mến. Mấy năm liền chúng con giữ liên lạc, như bạn bè, anh em.
Đầu năm nay anh đã tìm về và ngỏ lời yêu. Anh ở thành phố lớn, tiếp xúc nhiều mà lại nhớ đến cô em không địa vị không giàu có, con biết anh đã suy nghĩ kỹ khi cầu hôn con. Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất đời phải không cô? Anh đã đưa con về nhà anh ra mắt, ai cũng quý con. Đang yên lành, vậy mà một câu nói đùa của con đã làm đổ vỡ tất cả. Nghe buồn cười và mơ hồ phải không cô? Vì hai đứa ở cách xa tới mấy trăm cây số, mỗi tháng anh về thăm một lần, con biết anh yêu con nhiều lắm. Con trêu: "Nhìn anh ốm yếu thế kia thì sao nuôi nổi vợ con hả anh?" Anh trả lời: "Nếu em thấy hối hận thì quay đầu còn kịp đó". Lúc ấy con rất giận anh vì hai chữ hối hận. Con đã từng vui và hãnh diện vì anh.
Khi anh nhắn tin nói chia tay, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Câu nói đã xúc phạm đến lòng kiêu hãnh đàn ông hay chỉ là cái cớ? "Chẳng lẽ câu nói đùa lại quan trọng hơn tình cảm chúng ta ngần ấy năm trời?" Anh bảo: "Phải, thà anh khiến em đau còn hơn là hại em vì anh không lo được cho em. Con người anh bệnh hoạn, có lẽ anh sẽ không lấy vợ và sẽ đi tu". Cô biết không, ngoài chứng viêm mũi mãn tính, anh còn một bệnh khác, anh không nói rõ nên con không biết nhưng khi hai đứa thân mật, anh thường bị xuất tinh sớm rất khó chịu.
Nhiều lần anh đề nghị con giúp anh bằng cách quan hệ với anh để biết anh bị bệnh mức độ nào nhưng con đã kiên quyết từ chối. Không phải con không muốn giúp anh nhưng nếu quan hệ thất bại, chẳng phải mặc cảm của anh với con càng lớn hơn sao? Thành công thì con cũng có lợi chứ, vì con vừa hái được trái cấm vừa hưởng được hương vị tình yêu, nhưng nếu sau giây phút thăng hoa ấy con có thai thì con sẽ phải đi giết con của con hay là để lại rồi cột nhau bằng trách nhiệm? Anh bận học hành, lại ở xa, con thì phải phụ với mẹ lo cho các em ăn học, con tính cho nhau mọi đường mà lại sai lầm ư? Cả hai sẽ tránh được sai lầm nếu biết kềm chế khi gần nhau, sao lại không làm?
Nghe con anh đã đi khám bệnh, người ta nói bệnh anh điều trị từ 10 - 30 triệu đồng. Anh còn hỏi nếu anh không thể có con thì sao? Con nói đừng quá lo, y học rất tiến bộ còn tiền bạc là thứ dễ kiếm nhất trong cuộc sống nầy. Nếu chúng ta tin tưởng nhau thì sẽ vượt qua. Có phải sinh lý là sinh mạng của người đàn ông không cô? Con vẫn liên lạc thường với gia đình anh nhưng anh vẫn giận, lại ghen bóng gió với một người ở gần chỗ con từng có ý thích con. Mới đây, anh và chị của anh nói mẹ anh bệnh muốn con lên thăm, bạn con bảo con điên nhưng con không muốn vì tự ái mà lỡ mất một cuộc tình. Con cần làm gì đây cô?
Con gái (Sóc Trăng)
Cháu thương mến!
Lá thư tới 9 trang giấy kín mà lại rất hay, nếu cô trích in dài thì lời tư vấn phải ngắn. Thư cho thấy một năng lực nội tâm sâu sắc dù cháu học không cao. Và cháu là một người thấu đáo, từng trải hơn tuổi của mình.
Tình yêu của cậu ấy với cháu là thật, 4 năm anh em bè bạn, ngỏ lời xong là tháng nào cũng về thăm nom, chân tình. Lại còn đưa cháu về ra mắt mọi người nhà mình, dĩ nhiên với phẩm chất và sự vén khéo của cô thợ may, cháu được quý là phải. Có điều, không người thanh niên nào không nghĩ đến "chuyện ấy" khi cất công ngồi xe đò mấy trăm cây số mỗi tháng để gặp người yêu. Nghĩ và thèm là một chuyện còn hành xử với nỗi khát thèm ấy là chuyện khác. Như cháu nói, cậu ấy đã kềm chế tốt, đã rất bản lĩnh khiến cháu thêm yêu và khâm phục.
Bỏ qua bệnh viêm mũi mãn tính gọi là hội chứng của máy lạnh thì bệnh kia cũng không ngặt nghèo lắm. Do sinh lực trẻ, do ứ tràn như con đập không có chỗ thoát, các cậu nhà ta rất hay làm nhớp nháp mình khi thân mật với cô gái mình yêu. Vì vậy mà cậu ấy đề nghị cháu thử nghiệm. Một cách nói thôi. Nhưng cháu kỹ tính quá, cháu rào đón có lý quá, cậu ấy bị ức chế lâu nên cáu. Đúng, "cám treo mà heo nhịn đói", nhưng chuyện này khác với chuyện ăn. Người giữ có lý mà người xin cũng không phải vô lý. Giằng co, mỏi mệt và các cháu cứ nghĩ xuất tinh vậy là bệnh. Không bệnh gì đâu, chắc gì cậu ấy nói đã khám bệnh là có thật. Vì người đàn ông rất sĩ diện, rất sợ bị sờ nắn và bị phán một câu khiến chết cả cuộc đời.
Có thể cậu ấy thấy xa xôi nhiêu khê và cháu "đổ bê tông" quá nên muốn tìm một đối tượng khác gần hơn cho tiện lợi mãi mãi luôn. Nhưng cháu quá chuẩn nên gia đình cậu ấy quý và cứ muốn vun vào. Buông ra cháu sẽ rất đắt hàng còn cậu ấy, mặc cảm, ốm yếu nên chắc gì sẽ gặp được người nào hơn? Cháu cứ đến thăm mẹ cậu ấy, đó là tình thương, tình người, ví như hai cháu không thành thì những người đã quý mình mình cũng nên ghi nhận và tri ân chứ. Cần tĩnh tâm suy nghĩ thêm một thời gian, nếu cậu ấy quyết tháo ra thì đành vậy. Cô tin cháu sẽ dễ dàng tìm thấy hạnh phúc ở người khác.