Nhớ về Anh hùng Lao động, bác sĩ nông học Lương Định Của

TS Đỗ Khắc Thịnh - Thứ Bảy, 27/12/2025 , 18:53 (GMT+7)

Tháng 12 này là tròn 50 năm ngày mất của Anh hùng Lao động, bác sĩ nông học Lương Định Của. Xin tưởng nhớ ông qua một bài viết nhỏ.

Bác sỹ nông học Lương Định Của đã mất cách đây 50 năm (28/12/1975), nhưng đến nay, rất nhiều người vẫn còn nhớ tới ông, vì ông là một trí thức yêu nước nồng nàn, một nhà khoa học nông nghiệp cần cù sáng tạo, gắn bó với nông dân, gần gũi với đồng ruộng Việt Nam.

Ông Của đã để lại cho đời những công trình khoa học, những giống cây trồng có năng suất cao, những biện pháp kỹ thuật liên hoàn về cải tạo đồng ruộng nâng cao năng suất cây trồng.

Bác sĩ nông học Lương Định Của hướng dẫn cho cộng sự trẻ mới vào nghề cách gieo trồng giống mới trên khay gỗ. Ảnh tư liệu.

Ông Của cũng bỏ nhiều công sức trong đào tạo những nhà khoa học kế tục sự nghiệp của ông. Những người ở thế hệ sau này thấm nhuần những tư tưởng sâu sắc cơ bản của ông về phẩm chất của người làm khoa học.

Trong thập niên 60 của thế kỷ trước, khi Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm mới được thành lập, đặt tại huyện Gia Lộc, Hải Dương (cũ), ông Của chủ trương: làm cán bộ khoa học nông nghiệp trước tiên phải biết tường tận tất cả các khâu công việc từ cày bừa, cấy, gặt hái, tuốt bông, phơi, đóng bao...

Triết lý của ông Của là: "Muốn tạo được giống cây trồng mới thì trước hết phải biết trồng cây sống tốt hơn người nông dân trồng…” . Cho đến sau này, khi trở thành chuyên gia nông nghiệp hay những người chỉ đạo sản xuất, các học trò của ông rất tự tin, tác phong hòa đồng, đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tôi có dịp công tác từ năm 1976 đến năm 1979 ở Bộ môn Chọn tạo giống lúa, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, rồi sau này làm việc ở Viện Lúa ĐBSCL. Ở hai nơi ấy, tôi đều được gặp các anh chị đồng nghiệp là những nhà khoa học từ thời bác sĩ nông học Lương Định Của và được nghe họ kể lại nhiều câu chuyện về ông. Cho nên, phần nào tôi hiểu cách ông chọn địa điểm cho một viện nghiên cứu nông nghiệp.

Ông Của cho rằng, một viện nghiên cứu nông nghiệp phải ở địa bàn trung tâm sản xuất nông nghiệp, gần với nông dân, nông thôn. Có như vậy những kết quả nghiên cứu mới dễ chuyển giao cho nông dân.

Một viện nghiên cứu nông nghiệp phải có diện tích đủ lớn để xây dựng hệ thống nghiên cứu liên hoàn từ phòng thí nghiệm – nhà lưới lai tạo – khu vườn tập đoàn giống – khu thí nghiệm – khu trình diễn giống – khu nhân giống – khu sản xuất. Vì vậy diện tích để xây dựng viện nghiên cứu nông nghiệp phải trên 100 ha thì mới có điều kiện lâu dài cho nghiên cứu và phát triển các giống, quy trình kỹ thuật mới.

Đến bây giờ ở thời buổi đất đai quý hiếm “tấc đất, tấc vàng”, mới thấy ông Của có tầm nhìn xa trông rộng. Với diện tích lớn, các viện còn có đủ điều kiện để xây dựng nhà ở cho tập thể, cá nhân, công trình phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên an tâm công tác.

Tất cả những công trình khoa học của bác sĩ nông học Lương Định Của và cộng sự rất cụ thể thiết thực, có ý nghĩa to lớn với xã hội tại thời điểm đó.

Nhiều người còn nhớ giai đoạn 1965-1975 ở miền Bắc rất thiếu lương thực vì một phần các giống cây trồng có năng suất thấp.

Các sản phẩm khoa học do ông Của và đồng nghiệp tạo ra như giống lúa chiêm 314, NN 22, NN 23, NN 8-388,  NN 75-6, giống khoai lang, giống rau muống tứ bội thể, giống dưa hấu không hạt (tam bội)..., với những đặc tính tốt, có ý nghĩa cho sản xuất, nuôi sống xã hội, đã được nông dân miền Bắc đón nhận, áp dụng vào sản xuất. Thành quả là những hạt gạo nghĩa tình được đóng bao gửi vào chiến trường miền Nam, góp phần vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thật không còn gì có ý nghĩa và trân quý hơn đối với người làm công tác khoa học.  

Khi mới tới công tác ở Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, tôi rất ấn tượng về khí thế làm việc khẩn trương tích cực của cán bộ nhân viên ở đây. Khẩu hiệu trên tường nhà kho lúa giống bấy giờ còn rõ nét trong trí nhớ của tôi: ”Thước đo lòng trung thành với tổ quốc của người cán bộ khoa học nông nghiệp là cống hiến được gì cho cho nông nghiệp, nông dân…”. Có lẽ đó không còn là khẩu hiệu mà nội dung của nó đã ngấm vào máu thịt của những người làm công tác khoa học của Viện thời kỳ ấy.

Bác sỹ nông học Lương Định Của không chỉ là nhà khoa học nhiều tài năng mà là người có tài, có tâm trong việc đào tạo con người và dùng người. Lớp học trò của thầy Của có chung nhận xét, thầy có những đặc tính của con người Nam bộ truyền thống: quân tử, vị tha, trọng nghĩa, trọng tài, bình dị, nói đi đôi với làm.

Ông là tấm gương sáng để học trò, những người cấp dưới tự nguyện noi theo, vì họ được may mắn “đi học gặp được thầy tốt”, “đi làm gặp được tiền bối tốt”. Thực sự bác sỹ nông học Lương Định Của là người “hai trong một” vừa là thầy tốt và thủ trưởng tốt.

Nhiều học trò, cộng sự của bác sĩ nông học Lương Định Của đã đạt được nhiều thành tựu trong khoa học nông nghiệp như AHLĐ Phan Hùng Diêu, AHLĐ.PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, Ks Trần Minh Chánh, TS Phạm Văn Ro, Ks Nguyễn Văn Loãn...  Về tính cách, mỗi người một vẻ nhưng họ có chung những phẩm chất từ người thầy: cần cù – trung thực – sáng tạo – vì nghĩa lớn.

Ở Việt Nam, để tưởng nhớ tới bác sỹ nông học Lương Định Của, đã có nhiều đường phố, trường học được mang tên ông - một tượng đài, một nhà khoa học của nông dân, người luôn chân thành trong cuộc sống, luôn trung thành với tổ quốc và nhân dân.

Năm nay, cuối tháng 12 trời se lạnh. Gần tới ngày giỗ thứ 50 của bác sĩ nông học Lương Định Của, nhiều người lại nhớ tới ông, trong đó có tôi. Xin viết những dòng chữ này như một nén hương lòng tưởng nhớ tới ông, nhà khoa học lớn, người thầy tâm huyết, người thủ trưởng có tâm – có tầm. Ở cõi vĩnh hằng, chắc ông cũng mỉm cười mãn nguyện vì sự phát triển nhanh của nông nghiệp Việt Nam, mà trong đó, có những đóng góp của ông cách đây hơn 50 năm về trước.

TS Đỗ Khắc Thịnh
Tin khác
70 năm Đồng Giao - DOVECO: Bản hùng ca hạnh phúc
70 năm Đồng Giao - DOVECO: Bản hùng ca hạnh phúc

70 năm qua của Đồng Giao - DOVECO không chỉ là một hành trình, đó còn là một bản hùng ca hạnh phúc về tình đất và tình người.

Vườn dược liệu quý giữa lòng Thủ đô
Vườn dược liệu quý giữa lòng Thủ đô

Quả kỷ tử đỏ mọc sát đất, phủ một lớp bụi mỏng. Bà Hòa cúi xuống, vạch cành, hái vài quả còn ươn nắng, phủi nhẹ rồi chia cho khách thăm vườn. Sau gần 2.000 ngày, vườn có khoảng 300 loài. Với bà Hòa, mỗi cây đứng vững không chỉ là một cá thể sống mà là “bản ghi” của tri thức dược liệu.

Áp dụng IPHM sẽ giúp ổi Việt Nam vươn xa
Áp dụng IPHM sẽ giúp ổi Việt Nam vươn xa

Áp dụng IPHM sẽ giúp phòng tránh hiệu quả ba nhóm sinh vật gây hại nằm trong đối tượng kiểm dịch của ổi xuất khẩu.

Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây sắn
Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây sắn

Xuất khẩu sắn vượt 1 tỷ USD trong 10 tháng qua. Việc áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp sẽ giúp ngành sắn nước ta phát triển bền vững.

IPHM giúp nâng tầm vị thế trái bưởi Việt Nam
IPHM giúp nâng tầm vị thế trái bưởi Việt Nam

Quy trình IPHM cho bưởi được triển khai đồng bộ từ khâu chọn đất, giống, thiết kế vườn đến chăm sóc, giám sát dịch hại, bao quả và thu hoạch.

Nhận diện sâu bệnh hại cây dừa và cách quản lý hiệu quả
Nhận diện sâu bệnh hại cây dừa và cách quản lý hiệu quả

Sâu bệnh hại trên cây dừa rất đa dạng, đòi hỏi các biện pháp quản lý tổng hợp. Đặc biệt, cần tập trung ưu tiên phòng ngừa bằng các giải pháp sinh học.

Giống và đất trồng - những yếu tố then chốt để mít phát triển tốt
Giống và đất trồng - những yếu tố then chốt để mít phát triển tốt

Quản lý vườn mít hiệu quả cần khởi đầu bằng giống tốt, đất khỏe, song hành với các biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp an toàn, bền vững.

Cách phòng trừ, quản lý sinh vật gây hại cho cây xoài theo IPHM
Cách phòng trừ, quản lý sinh vật gây hại cho cây xoài theo IPHM

Quy trình quản lý sinh vật gây hại chính trên cây xoài theo định hướng IPHM, dùng cho cơ quan chuyên ngành, các tổ chức và cá nhân trồng xoài tại các vùng trồng chính.

Hướng tới canh tác bền vững theo quy trình IPHM
Hướng tới canh tác bền vững theo quy trình IPHM

Quy trình canh tác cam theo hướng IPHM hứa hẹn sẽ là công cụ đắc lực để xây dựng các vùng sản xuất cam trách nhiệm và bền vững.

Áp dụng quy trình IPHM sản xuất chanh leo bền vững
Áp dụng quy trình IPHM sản xuất chanh leo bền vững

Áp dụng quy trình IPHM không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, ổn định năng suất mà còn nâng cao chất lượng quả chanh leo, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Gieo thơ xuống đất, gặt mùa Người
Gieo thơ xuống đất, gặt mùa Người

'Thơ ca và Nguồn cội'- tiếng gọi sâu xa, đánh thức trong mỗi người ký ức về nơi mình đã sinh ra, đã lớn lên, đã được nuôi dưỡng bằng đất, nước, tiếng nói và những câu chuyện truyền đời.