| Hotline: 0983.970.780

Tình trăm năm giữa cây hồi và vùng đất dốc Vân Trình

Thứ Bảy 21/09/2024 , 16:06 (GMT+7)

Cao Bằng Trên miền đất dốc, cây hồi bám trụ, vươn mình phát triển. Trải qua nhiều thăng trầm, cây hồi đã mang lại cuộc sống ấm no cho người dân trên vùng đất rẻo cao.

Những cây hồi trăm tuổi

Vân Trình là xã thuần nông của huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng), bao đời nay người dân gắn bó với đồng lúa, rừng cây. Nhắc đến cây hồi, những người cao niên trong xã cũng không biết nó đã nảy mầm, sinh sôi ở mảnh đất này từ bao giờ. Chỉ nhớ, từ hồi nhỏ đã nghe các cụ kể về cây hồi trên những đỉnh núi cao chót vót. Những cây hồi cổ thụ, có lẽ đã hàng trăm năm tuổi vẫn đứng vững trước phong ba, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, tồn tại đến bây giờ.

Những vườn hồi hơn 20 năm tuổi ở xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Những vườn hồi hơn 20 năm tuổi ở xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Dẫn chúng tôi đi thăm những vườn hồi bạt ngàn trên triền núi, ông Đinh Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Trình chỉ lên đỉnh non cao, nơi có những cây hồi cổ thụ và giới thiệu: Cây hồi được trồng từ thời các cụ, nguồn gốc giống có lẽ mang từ Lạng Sơn về. Hơn 20 năm về trước, khi đó tình trạng phát nương làm rẫy còn phổ biến, những ngọn núi trơ trọi toàn sỏi đá. Nhờ có chương trình PAM, trồng rừng 327, cây hồi được trồng nhiều trên đất Vân Trình. Đa số những vườn hồi đã cho thu hoạch hiện nay có tuổi đời hơn 20 năm, có những cây một người ôm không xuể.

“Bây giờ cây hồi đã trở thành cây trồng chủ lực có diện tích lớn nhất của xã, mỗi năm mang lại thu nhập không nhỏ cho người dân. Nhiều nhà sắm được ô tô, xây được nhà nhờ cây hồi”, ông Chiến tự hào nói với chúng tôi.

Ngày nay xã Vân Trình có 467ha cây hồi, tất cả các thôn đều trồng hồi. Cây hồi có ở ngay gần nhà, trên những gò đất, triền đồi, vươn dần lên tận trên núi cao.

Có mặt ở những thôn trồng nhiều hồi như Lũng Xỏm, Bản Muồng, chuyện về cây hồi chưa lúc nào nhàm chán. Cũng có lúc hoa hồi rớt giá, thậm chí không có người mua, nhiều người ngán ngẩm nhưng ít người chặt bỏ.

Những người trồng hồi ở Vân Trình lý giải, do đặc thù miền núi, đất trồng lúa ít, người dân chủ yếu gắn bó với rừng. Rừng mới thực sự mang lại thu nhập ổn định. Ở đây, đồi núi có độ dốc lớn, trồng cây ăn quả rất khó, mùa đông lại lạnh, nhiều loại cây không thích nghi được nên bao năm nay, cây hồi vẫn là cây trồng chính của bà con nơi đây.

Có năm, hoa hồi bán được 90.000 đồng/kg. Ảnh: Quang Linh. 

Có năm, hoa hồi bán được 90.000 đồng/kg. Ảnh: Quang Linh. 

Cây hồi tuy chưa giúp người dân thành tỷ phú nhưng mỗi năm thu hoạch 2 vụ cũng được từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống, mua xe, làm nhà. Những năm gần đây, giá bán hoa hồi ổn định, khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg, lúc cao nhất lên đến 60.000 đồng/kg nên bà con càng gắn bó với cây hồi hơn. Nếu như 20 năm trước, đồi núi toàn đất trống thì bây giờ đâu đâu cũng thấy màu xanh của hồi, đất đai nhờ đó được bảo vệ tốt hơn, giảm rủi ro thiên tai, lũ lụt.

"Vàng xanh" trên đất dốc

Theo chân anh Vương Văn Thạch, xóm Lũng Xỏm (xã Vân Trình), sau hơn 30 phút đi bộ vượt qua những con đường mòn ngoằn ngèo, chúng tôi đến vườn hồi đang vào vụ thu hoạch. Vườn hồi của anh Thạch nằm trong thung lũng bao bọc bởi những ngọn núi cao xung quanh.

Mỗi năm gia đình anh Thạch thu được khoảng 60 triệu đồng từ hoa hồi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Mỗi năm gia đình anh Thạch thu được khoảng 60 triệu đồng từ hoa hồi. Ảnh: Ngọc Tú. 

Anh Thạch chia sẻ, những cây hồi cổ thụ này được bố mình trồng từ những năm 1992 đến năm 1994. Lúc đó gia đình trồng theo phong trào, dự án là chính, chưa nghĩ sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao như bây giờ. Sau này, khi cây lớn, mình được bố để lại. Những cây già cỗi chết, hoặc cho quả ít mình chặt đi trồng dặm nên trong vườn có cây đã hơn 20 năm tuổi nhưng nhiều cây mới cho thu hoạch.

Khu đồi của gia đình rộng khoảng 7.000m2, có khoảng 250 cây, những năm thời tiết thuận lợi thu được khoảng 2 tấn hoa hồi. Năm 2021, vườn hồi có năng suất cao nhất từ trước đến nay, một kg hoa hồi bán được 40.000 đồng, tổng thu về 80 triệu đồng.

“Nếu như cây hồi cho năng suất ổn định thì thu nhập sẽ cao hơn so với trồng cây khác. Bên cạnh đó, cây hồi đã trưởng thành không tốn nhiều công chăm sóc, chủ yếu là phát cỏ vệ sinh, mỗi năm bón phân một lần nên chi phí thấp. Diện tích của mình ít, còn những hộ có 2 đến 3ha mỗi năm có thể thu trên 200 triệu đồng”, anh Thạch kể.

Từ vườn hồi của anh Thạch nhìn sang quả đồi kế bên, đâu đâu cũng một màu xanh của cây hồi. Gia đình ông Đinh Văn Hợi, xóm Bản Muồn (xã Vân Trình) có đất đồi khá rộng, khoảng 3ha. Trước đây gia đình chỉ trồng hơn 1ha cây hồi, nhưng từ khi hoa hồi bán được giá, gia đình trồng thêm, hiện nay đã có gần 3ha. Ông Hợi chia sẻ, những năm trước gia đình thu được từ 6 đến 7 tấn hoa hồi, sau khi trừ chi phí cũng thu về được khoảng 200 triệu đồng. Nhờ trồng hồi, gia đình có kinh tế ổn định.

Năm nay, dù đã vào vụ, nhưng trên những triền đồi vẫn chưa có nhiều người Vân Trình thu hoạch hoa. Cây hồi mỗi năm thu hoạch 2 lần, năm nay chưa được giá, người dân chưa vội bán. Cây hồi là vậy, hoa hồi có thể bán ngay lúc còn non hay để thêm một, hai tháng mới hái, tư thương vì vậy cũng khó ép giá bà con.

Cây hồi trở thành cây trồng chủ lực của xã Vân Trình. Ảnh: Ngọc Tú. 

Cây hồi trở thành cây trồng chủ lực của xã Vân Trình. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ông Đinh Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Trình cho biết, xã có 467ha trồng hồi, trong đó khoảng 400ha đã cho thu hoạch, sản lượng hàng năm đạt hơn 1.000 tấn. Riêng cây hồi mỗi năm mang lại trên 30 tỷ đồng cho người dân, đây là cây trồng chủ lực của xã trong nhiều năm qua. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi diện tích một số loại cây hiệu quả thấp sang trồng cây hồi. Bên cạnh đó, vận động người dân thâm canh, chặt bỏ những cây quá già cỗi cho năng suất thấp để trồng mới.

Mấy năm gần đây, cây hồi bị bệnh rụng lá, khi cây ra hoa bị rụng nhiều nên năng suất giảm. Xã cũng đã vận động bà con phun thuốc nhưng cây hồi trồng trên đồi cao không có nguồn nước, cây hồi cổ thụ có thể cao vài chục mét nên rất khó phun. Do chưa xử lý triệt để được loại bệnh này nên người trồng hồi cũng rất lo lắng, ông Chiến thông tin với phóng viên.

“Khó nhất của xã là trên địa bàn chưa có nhà máy chế biến tinh dầu hồi, hoa hồi chủ yếu bán cho tư thương nên giá cả bấp bênh. Có những năm giá có thể cao chót vót, lên đến 70.000 đồng/kg, nhưng cũng có năm chỉ đạt hơn 20.000 đồng/kg. Diện tích trồng cây hồi trên địa bàn huyện rất lớn, ở các xã khác cũng trong tình cảnh tương tự”, ông Chiến chia sẻ.

Huyện Thạch An hiện có gần 3.000ha cây hồi, sản lượng hoa hồi hàng năm đạt trên 3.000 tấn, với giá bán trung bình khoảng 40.000 đồng/kg, mỗi năm cây hồi mang lại khoảng 120 tỷ đồng. Mong mỏi lớn nhất của người dân là trên địa bàn có dự án xây dựng nhà máy chế biến hoa hồi để tiêu thụ ổn định cho bà con, từ đó thu nhập từ cây hồi sẽ tốt hơn.

Xem thêm
Vietstock 2026 khởi động chuỗi hội thảo đầu bờ, lan tỏa tri thức chăn nuôi

Vietstock 2026 phối hợp cùng Hội Chăn nuôi Việt Nam triển khai chuỗi Hội thảo đầu bờ tại các tỉnh trọng điểm ngành chăn nuôi.

Cảnh báo nguy cơ virus lở mồm long móng chủng SAT-1 xâm nhập Việt Nam

Trước nguy cơ chủng virus lở mồm long móng SAT-1 đến gần, các chuyên gia khuyến nghị tăng cường giám sát, chủ động ứng phó để bảo vệ an toàn đàn gia súc.

'Số hóa' vùng nguyên liệu ngành dừa nâng giá trị xuất khẩu

ĐBSCL Bản đồ số vùng nguyên liệu được kỳ vọng giải bài toán chồng lấn đầu tư, minh bạch sản xuất và thúc đẩy chế biến sâu ngành dừa.

Cà Mau, Hà Lan hợp tác quản trị bền vững ngành tôm

Lãnh đạo Cà Mau và Tổng Lãnh sự Hà Lan vừa thảo luận thúc đẩy nông nghiệp xanh, trọng tâm là Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" chuẩn ESG.

Nhìn thẳng vào ‘sức khỏe’ nhà khoa học: [Bài 7] Chờ cơ chế đủ rộng

CẦN THƠ Đằng sau những giống lúa mới là câu chuyện ít người biết về áp lực tự chủ tài chính, bài toán nguồn lực, khát vọng nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Lúa ĐBSCL.

Bàn giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá biển tại Khánh Hòa

Khánh Hòa đang tập trung tháo gỡ khó khăn, cập nhật công nghệ mới nhằm chuyển từ nuôi cá biển truyền thống sang mô hình công nghệ cao, phát triển bền vững.

Phát hiện rùa núi quý hiếm trong vườn nhà, người dân báo kiểm lâm

Thái Nguyên Anh Trần Văn Khương ở xóm Úc Sơn, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong vườn nhà, sau đó chủ động báo cơ quan chức năng.

Bình luận mới nhất

Tình trăm năm giữa cây hồi và vùng đất dốc Vân Trình
Trồng trọt 1 năm trước