| Hotline: 0983.970.780

Phục hồi giống tỏi tía Vân Sơn

Thứ Ba 14/07/2026 , 06:38 (GMT+7)

PHÚ THỌ Anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn đang nổi trên mạng xã hội với trang 'Bí thư xứ Mường' để quảng bá du lịch, nông sản địa phương.

Tâm tư của Bí thư xã

“Ngày xưa, mỗi lần mẹ phi hành tỏi là mùi thơm nức mũi bay từ bếp lên nhà trên. Giờ mua củ tỏi to đùng ngoài chợ, phi cháy cạnh mà vẫn chẳng thấy mùi đâu. Phải chăng tỏi giờ đã "nhạt" đi? Không phải đâu, là do bạn chưa thử tỏi tía Vân Sơn đấy thôi. Giống tỏi cổ sơ khai, chưa từng bị lai tạp để tăng năng suất. Nó giữ nguyên vẹn cái "gen" thơm nồng nàn của ngày xưa. Củ nhỏ, bóc hơi tỉ mẩn một chút nhưng đập dập một cái là... chao ôi! Tinh dầu bắn ra, mùi cay xộc lên mũi, đánh thức mọi giác quan. Luộc con gà đồi, pha bát nước chấm với tỏi tía, thêm chút hạt dổi, ớt nướng..., đó mới là vị ngon của ký ức, vị ngon của hạnh phúc gia đình. Đừng để bữa cơm nhạt nhòa vì gia vị kém chất. Thử ngay tỏi tía Vân Sơn, cam kết cay - thơm - đậm đến tép cuối cùng”, anh Tư giới thiệu.

Anh Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ giải thích thêm với tôi, không chỉ nhờ yếu tố giống, điều kiện thổ nhưỡng của các triền đồi núi dốc cộng với khí hậu lạnh, mỗi năm có mấy tháng trong sương mù đã giúp củ tỏi nơi đây tích tụ được nhiều tinh dầu, chất lượng rất thơm ngon. Vân Sơn giáp ranh với Mai Châu, nơi nức tiếng với tỏi tía Pù Bin cũng có cùng điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tương tự, thậm chí giống cũng có thể cùng là một loại.

Nhờ có chất đất, khí hậu đặc trưng mà tỏi Vân Sơn ăn rất thơm ngon. Ảnh: Nguyễn Pốn.

Nhờ có chất đất, khí hậu đặc trưng mà tỏi Vân Sơn ăn rất thơm ngon. Ảnh: Nguyễn Pốn.

Những lời của anh kể làm tôi nhớ lại hai chuyến vượt đèo dốc quanh co trong sương mù mịt để đến Pù Bin gần 20 năm trước và 10 năm trước cũng một phần vì mùi vị thơm ngon của củ tỏi tía gác bếp, một khi đã ăn rồi sẽ thấy các thứ tỏi khác đều trở nên nhạt nhẽo.

Nhưng Bí thư xã Vân Sơn cũng thú thực rằng, thời gian qua bà con chạy theo năng suất, đưa nhiều giống tỏi nơi khác về trồng nên chẳng còn chuyên tâm mấy vào trồng giống của địa phương. Bởi thế, xã đã lập kế hoạch phục tráng lại giống tỏi tía cùng một số cây, con bản địa khác của Vân Sơn như ớt gió, các giống lúa cổ để phát triển kinh tế cho người dân, đồng thời là sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Vừa là gia vị, vừa là vị thuốc

Tôi về xóm Hò của xã Bắc Sơn (cũ) tìm đến HTX Nông nghiệp Phát triển xanh xã Vân Sơn mới được anh Hà Văn Điền thành lập vào tháng 3 năm 2026. Anh kể dân Pù Bin và Vân Sơn đều không rõ nguồn gốc của cây tỏi tía, chỉ biết rằng bao đời người già đã thấy nó rồi.

Tỏi với người Mường vừa là gia vị, vừa là vị thuốc quý. Gà vịt bị cúm cứ giã vài tép tỏi nhỏ vào mồm là sống, còn người cúm thì bỏ vài tép tỏi vào miệng nhai là khỏi. Như anh Điền cứ trung bình mỗi ngày ăn 1 củ tỏi tía như thế nên cả năm chẳng phải uống Panadol để chữa cảm cúm bao giờ. Rất nhiều người trong xóm Hò cũng có thói quen ấy. Không chỉ thế mỗi khi đi rừng hay đi đường họ còn bỏ trong túi 1 - 2 nhánh tỏi với mục đích xua đuổi khí độc.

Anh Hà Văn Điền (HTX Nông nghiệp Phát triển xanh xã Vân Sơn) bên những chùm tỏi tía gác bếp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Anh Hà Văn Điền (HTX Nông nghiệp Phát triển xanh xã Vân Sơn) bên những chùm tỏi tía gác bếp. Ảnh: Dương Đình Tường.

Xưa Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (cũ) từng hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu tỏi tía Bắc Sơn những mong có thể trở thành một cây mũi nhọn về kinh tế. Tuy nhiên, sau đó thương hiệu này cũng dần bị mai một bởi bà con khi mở rộng diện tích trồng tỏi ra mà không bán được, lại quay về với kiểu tự sản tự tiêu nhỏ lẻ. Các xóm Hò, Hày trên, Hày dưới, Mý của xã Bắc Sơn (cũ) gần như nhà nào cũng trồng tỏi, nhà ít 5 - 10kg giống, nhà nhiều 30kg giống như hộ anh Bùi Văn Biển, Bùi Văn Danh, Hà Văn Xích.

Những thửa ruộng bậc thang trước đây vốn trồng lúa nhưng 15 - 20 năm nay ít nước nên đã chuyển sang màu, vụ xuân trồng ngô, lạc, vụ thu trồng tỏi, sang tháng 1 năm sau thì thu hoạch. Cứ mỗi tép giống cuối vụ sẽ thu được 1 củ, tương đương 1kg giống thu được 7 - 8kg tỏi thương phẩm, người dân đem gác bếp phần để nhà dùng, phần để bán lấy tiền tiêu vặt.

Tập quán canh tác tỏi tía của bà con Vân Sơn cụ thể như sau: Vào trung tuần tháng 8, họ làm đất, đánh luống rộng 1,2m rồi trồng cây cách cây 15 - 20cm, chăm bón hoàn toàn chỉ bằng phân chuồng cùng tro bếp. Tỏi trồng xong không tưới, không phun thuốc BVTV, không bón phân hóa học, chỉ hút chất dinh dưỡng từ đất và ngậm sương đêm trên núi mà lên. Được cái, cây trồng này có sức đề kháng mạnh, bình thường chẳng có sâu bệnh gì, chỉ khi nào có nhiều sương muối mới bị cháy lá. Bởi thế chất lượng tỏi tía ở đây còn hữu cơ hơn cả những tờ giấy chứng nhận.

Cận cảnh tỏi tía Vân Sơn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cận cảnh tỏi tía Vân Sơn. Ảnh: Dương Đình Tường.

“Hiện diện tích tỏi tía của xóm Hò khoảng 5 - 6ha, sắp tới sẽ mở rộng lên 7 - 8ha bởi chúng tôi định hướng phát triển thành sản phẩm OCOP. Muốn thế, trước tiên phải tìm được đầu ra cho tỏi tía với giá cả xứng đáng và ổn định. Chứ từ trước đến nay nông dân toàn phải đem tỏi ra chợ Bò, chợ Mãn Đức, chợ Phú Cường, chỗ gần cũng 10km, chỗ xa cách cỡ 30km bán mà chỉ được có 80 - 100.000đ/kg bởi chẳng có thương hiệu gì cả”, anh Hà Văn Điền trăn trở.

Quả đúng như thế vì tôi tra trên google chỉ thấy tỏi Lý Sơn, tỏi Sơn La, tỏi Pù Bin chứ không hề thấy tỏi Bắc Sơn hay tỏi Vân Sơn ngoài bài trên facebook “Nỗi nhớ vị tỏi xưa, tìm lại hương vị bếp cũ, khi một tép tỏi đủ làm thơm cả xóm” của Bí thư xã Nguyễn Duy Tư.

Lấy từ trên gác bếp mấy túm tỏi ám khói đen sì nhưng bóc ra bên trong những tép tỏi vẫn trắng ngà và thơm nức, chị Bùi Thị Xuân, một cư dân của xóm Hò giải thích với tôi: “Người Mường ít khi dùng hành mà quen dùng tỏi. Món ăn nào của chúng tôi cũng có tỏi như đập nhỏ làm nước chấm, xào su su, xào bí, xào thịt hay ướp thịt trâu để nướng… Chỉ cần đập nhẹ vài tép tỏi tía Vân Sơn là ngửi thấy mùi rồi. Khi ăn sống nó thơm và cay nồng rất thích, còn khi ăn chín nó thơm, vị đậm đà rất đặc biệt, dù có bịt mắt tôi vẫn có thể nhận ra được. Tới đây nếu HTX tìm được đầu ra cho tỏi tía, nhất định người dân chúng tôi sẽ mở rộng diện tích”.  

Người Vân Sơn thu hoạch tỏi xong, sau khi phơi khô thường treo từng túm lớn trên gác bếp. Khói bếp ám vào sẽ giúp bảo quản tỏi được cả năm, đồng thời làm tăng thêm sự hấp dẫn trong mùi vị khi ăn.

Xem thêm
Phú Thọ chăn nuôi công nghệ cao gắn bảo vệ môi trường

Phú Thọ đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường.

Bệnh viêm da nổi cục trên bò bùng phát tại Tuyên Quang

Đến ngày 4/8, Tuyên Quang ghi nhận 115 con bò mắc bệnh viêm da nổi cục tại 4 xã, 16 thôn, thuộc 89 hộ chăn nuôi, trong đó 16 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Nữ đại biểu Quốc hội và 1.000 đàn ong mật dưới tán rừng

THANH HÓA Ngồi dưới căn nhà sàn Bản Thổ, nữ đại biểu Quốc hội Nguyễn Lê Ngọc Linh rót cho tôi một chén mật ong rồi bảo: 'Anh uống thử đi rồi chấm điểm xem sao'.

Đánh thức xứ sở của những sản vật

LÀO CAI Mường Khương xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến sâu, hướng tới nền nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân giàu có.

Những ngộ nhận trong chăm sóc sầu riêng

Giảm nguy cơ tồn dư cadimi nằm ở khâu phục hồi đất, cân bằng dinh dưỡng và kiểm soát hấp thu trong dài hạn.

GrowMax tiếp tục giữ cam kết chưa điều chỉnh giá thức ăn nuôi tôm

Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn với người nuôi tôm trong bối cảnh giá tôm thương phẩm vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu phục hồi như kỳ vọng.

Khoa học lâm nghiệp trong tình hình mới: [Bài 3] Giống mới tạo sức bật

ĐBSCL Từ khảo nghiệm giống trên đất phèn đến phục hồi rừng ngập mặn, khoa học lâm nghiệp đang mở hướng nâng cao năng suất, thích ứng biến đổi khí hậu, tạo sinh kế bền vững.

Phục hồi giống tỏi tía Vân Sơn
Trồng trọt 3 tuần trước