Một làng nghề trồng hoa kiểng trù phú với tuổi đời hơn trăm năm. Làng đã chứng kiến những đổi thay của xứ miệt vườn, cùng bao thăng trầm biến động của đất nước. Những năm gần đây, làng hoa kiểng Tân Quy Đông - làng hoa Sa Đéc - đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khách thập phương ghé thăm.
Qua những trang sách, Đồng Tháp được biết đến là xứ "Đất Sen Hồng" ngát hương, nơi yên nghỉ của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Bác Hồ kính yêu. Tôi cũng biết đến nơi này qua những thước phim “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Hồng Sến. Trên màn ảnh, Đồng Tháp hiện ra với ruộng đồng mênh mông, chấp chới cánh cò bay, mang vẻ bình yên chân chất đặc trưng của miền Tây Nam Bộ.
Sa Đéc khúc giao mùa. Ảnh: Cao Kỳ Nhân.
Thời điểm giao mùa, vạn vật chuyển mình khoác lên chiếc áo mới đón xuân, đón lấy nguồn nhựa sống để tiếp tục sinh sôi. Và con người cũng vậy, cũng như hoa lá cỏ cây, sau bao năm tháng dãi dầu vấp váp, ai rồi cũng sẽ thay cho mình một "chiếc áo" trưởng thành hơn, đầy ắp trải nghiệm và niềm kiêu hãnh riêng.
Tôi đến làng hoa Sa Đéc vào những ngày chớm xuân, nhẹ nhàng dạo bước trên cánh đồng rực rỡ sắc màu. Những luống hoa tươi thắm nối dài thẳng tắp về phía cuối chân trời. Phía xa, những tia nắng xuân lấp ló, phủ lên cánh đồng một lớp thảm vàng óng ánh. Nào hồng, cúc mâm xôi, đồng tiền, vạn thọ, cát tường, hoa sứ… tất cả đang khẽ khàng cựa mình, chớm nụ khoe sắc dưới nắng sớm gió xuân.
Những cánh bướm dập dìu trong hương thơm nồng nàn, như say như tỉnh trên tấm thảm muôn sắc. Kìa, những cô gái đang tuổi xuân thì e ấp, má ửng hồng trong vạt nắng. Tôi say theo điệu múa chập chờn của ong bướm trong khu vườn mộng ấy. Tạm gác lại những ưu tư, tạm quên đi nỗi xô bồ khói bụi nơi phố thị, tôi thả hồn nương theo gió, hít hà mùi hương. Lòng nhẹ bẫng, tôi như tan vào khoảng không dịu nhẹ, tim như được tưới tắm và nuôi dưỡng bởi mạch nguồn sức sống của nơi đây.
Không chỉ sống chậm lại để thỏa lòng ngất ngây trước vẻ đẹp kiều diễm, tôi còn được nghe những câu chuyện kể của người dân làng nghề. Bao thế hệ cha truyền con nối, họ gắn bó máu thịt với mảnh đất này. Không ít lần họ muốn bỏ nghề bởi những tác động của thời cuộc, thiên tai hay giá cả thị trường bấp bênh... Thế nhưng, chính trong nghịch cảnh, tình yêu quê hương và niềm đam mê với hoa kiểng lại càng thắt chặt. Họ tiếp tục học hỏi, nghiên cứu để phát triển làng nghề, mang về nhiều giống hoa mới, ngày ngày cắt tỉa và "gieo trồng" cả tâm tình vào lòng đất. Bởi với họ, nghề trồng hoa không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là cách nuôi dưỡng vẻ đẹp và sức mạnh bền bỉ của tâm hồn trước những thăng trầm cuộc thế.
Tôi đặc biệt ấn tượng với cách bài trí các luống hoa nơi đây. Chúng không nằm sát đất mà được đặt trên những giàn cao. Vào mùa nước nổi, người dân chèo xuồng len lỏi qua các con rạch để chăm sóc hoa - một nét đẹp đặc trưng, độc bản của miền sông nước Cửu Long. Nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt rám nắng dạn dày sương gió của người trồng hoa toát lên niềm tự hào về vùng đất Tây Nam Bộ. Họ đã gieo tình yêu để xây dựng quê hương thành xứ sở ngàn hoa, cung ứng hàng trăm ngàn chủng loại hoa kiểng đi khắp mọi miền và xuất khẩu ra thế giới.
Đất sen hồng. Ảnh: Hồ Khôi.
Vào dịp cuối năm, làng hoa rộn ràng tiếng nói cười. Trên bến dưới thuyền, thương lái hối hả vận chuyển những chậu hoa rực rỡ. Du khách hân hoan tận hưởng không khí đất trời vào xuân. Dường như họ đã tìm về đúng "địa chỉ" để được chữa lành và bồi đắp yêu thương.
Rời khỏi làng hoa khi nắng chiều đã đổ vàng mật ngọt xuống dòng Sa Giang, tôi mang theo không chỉ là những bức hình rực rỡ mà còn là một ký ức đầy ắp hương vị. Đó là mùi của đất phù sa màu mỡ, mùi hăng hăng của lá mới cắt, và cả cái mùi nắng giòn tan đậu trên vai áo những người nông dân. Có lẽ, sức hút của Sa Đéc không chỉ nằm ở sắc thắm của trăm hoa, mà còn ở sự nhẫn nại của lòng người. Họ không đơn thuần là những người thợ làm vườn; họ chính là những nghệ nhân đang tỉ mẩn "dệt" nên những giấc mơ từ đất mẹ.
Trên chuyến xe trở về, tôi cứ mãi vương vấn nụ cười hiền hậu của một cụ già đang chăm chút cho chậu cúc mâm xôi bên hiên nhà. Một nụ cười khiến ta tin rằng, dẫu cuộc sống ngoài kia có xoay chuyển chóng mặt, thì ở đây, thời gian vẫn dịu dàng trôi theo nhịp nở của hoa. Tôi chợt nhận ra, mỗi chúng ta cũng giống như một mầm xanh. Phải trải qua những ngày dầm sương dãi nắng, phải học cách bám sâu rễ vào nguồn cội, mới có thể đợi được ngày bung nở rạng rỡ nhất. Tình đất đã nuôi dưỡng tình hoa, và chính cái tình ấy cũng đang tưới mát tâm hồn kẻ lữ khách, nhắc nhở tôi về những giá trị nguyên bản: về sự kiên cường thích ứng và tình yêu bình dị nhưng vô cùng mãnh liệt.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










