| Hotline: 0983.970.780

Sống chung với những bất ổn ở Trung Đông: [Bài 3] Nhà nước Iran liệu có sụp đổ?

Thứ Sáu 13/03/2026 , 08:00 (GMT+7)

Vì sao sau 2 tuần chiến tranh, Iran vẫn chưa sụp đổ dù bị Mỹ và Israel đánh phủ đầu tiêu diệt lãnh tụ tối cao và nhiều tướng lĩnh cao cấp!

Đây chính là điểm khiến nhiều chuyên gia gọi cuộc chiến này là “cái bẫy địa chính trị Trung Đông”. Để giải đáp câu hỏi trên cần ngẫm một chút về lịch sử ra đời của nhà nước này.

Trước năm 1979, Iran được cai trị bởi Mohammad Reza Pahlavi, một vị vua (Shah) thân phương Tây. Đặc điểm của chế độ này là quan hệ rất gần với Mỹ, hội nhập và hiện đại hóa nhanh, kinh tế tăng trưởng tốt nhờ dầu mỏ. Đối lập với những thành tựu về kinh tế là phân hóa giàu nghèo, nền chính trị độc đoán, đàn áp đối lập.

Nhiều người Iran cho rằng chế độ Shah quá phụ thuộc phương Tây, tham nhũng và bất bình đẳng và hơn thế là phá vỡ truyền thống Hồi giáo.

Nhân vật đối lập trung tâm là Ruhollah Khomeini, một giáo sĩ dòng Shia. Ông chỉ trích Shah là tay sai phương Tây và kêu gọi thành lập nhà nước Hồi giáo của người Iran. Từ Iraq và Pháp, nơi sống lưu vong, ông đã truyền bá tư tưởng về chính quốc. Các bài giảng của ông được bí mật đưa vào Iran và lan truyền rộng rãi và đi vào lòng dân, những người sùng đạo.

Lãnh tụ tối cao của Nhà nước thần quyền.

Lãnh tụ tối cao của Nhà nước thần quyền.

Bài liên quan

Cách mạng Hồi giáo Iran, dẫn đến việc thành lập một nước Cộng hòa Hồi giáo dưới sự cai trị của Khomeini. Kể từ ngày định mệnh đó, chế độ thần quyền của Iran hành xử giống một giáo phái chính trị cuồng tín hơn là một chính phủ, được trang bị một kế hoạch mang tính thần thánh nhằm cải cách đất nước chỉ sau một đêm.

Trong hệ thống chính trị Iran sau cách mạng, lãnh tụ tối cao đứng trên cả tổng thống, quốc hội, quân đội, tư pháp. Học thuyết nền tảng là Quyền giám hộ của giáo sĩ, cho rằng một giáo sĩ Shiite có quyền lãnh đạo cả chính trị lẫn tôn giáo. Vì vậy quyền lực mang tính thiêng liêng hóa, không chỉ đơn thuần là chính trị.

Nhà nước Iran xây dựng một hệ thống chống Mỹ, chống Israel, đề cao “tử vì đạo” và cách mạng Hồi giáo. Chính sách quốc gia nhiều khi được trình bày như sứ mệnh tôn giáo. Mục đích của họ là xuất khẩu một nhánh Hồi giáo Shia mang tính khải huyền ra khắp thế giới. Các giáo sĩ tự biến mình thành đội tiên phong của “cuộc cách mạng thần thánh” này, không hề nao núng trước những rạn nứt giáo phái hay những biến động của địa chính trị.

Trở lại vấn đề đã nêu ở trên, dẫu Iran bị đánh phủ đầu rất mạnh, lãnh tụ tối cao bị ám sát, hàng nghìn mục tiêu bị tấn công, nhưng sau 2 tuần nhà nước vẫn không sụp đổ. Có 5 nguyên nhân chiến lược giải thích điều này.

Thứ nhất là Iran được thiết kế để “sống sót sau đòn chặt đầu”. Một đặc điểm đặc biệt của Iran là học thuyết quân sự gọi là phòng thủ dạng khảm. Hệ thống quân sự được chia thành nhiều trung tâm quyền lực. Nếu một bộ phận bị phá hủy thì bộ phận khác vẫn hoạt động. Các đơn vị địa phương có thể tự chiến đấu ngay cả khi trung ương bị đánh sập. Điều này có nghĩa, giết lãnh tụ tối cao, phá hủy vài sở chỉ huy vẫn không làm bộ máy nhà nước tê liệt ngay.

Iran, mắt xích chiến lược ở Trung Đông.

Iran, mắt xích chiến lược ở Trung Đông.

Thứ hai là lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) được tổ chức như “nhà nước thứ hai” trong Iran. Vai trò của họ là kiểm soát tên lửa, kiểm soát dân quân Basij, kiểm soát nhiều doanh nghiệp kinh tế, có mạng lưới an ninh riêng. Ngân sách quốc gia dành cho hệ thống quân sự và an ninh chiếm phần rất lớn trong GDP. Vì vậy, dù chính phủ bị đánh, bộ máy an ninh vẫn giữ được trật tự trong nước.

Thứ ba là chiến lược của Iran là “chiến tranh tiêu hao”. Đối đầu với Mỹ và Israel, Iran không kỳ vọng thắng nhanh. Chiến lược của họ là kéo dài chiến tranh, gây thiệt hại kinh tế toàn cầu, buộc đối thủ mệt mỏi. Tehran đặt cược vào khả năng chịu đựng lâu dài thay vì sức mạnh quân sự thuần túy. Vì vậy mục tiêu của Iran là thánh chiến và chỉ cần không sụp đổ nhanh.

Nếu chiến tranh kéo dài, giá dầu tăng, giao thương Hormuz bị tê liệt, áp lực chính trị trong nước Mỹ và châu Âu tăng sẽ gây sức ép cho nhà cầm quyền đối phương khiến họ phải thay đổi.

Thứ tư là hiệu ứng “quốc gia bị tấn công”. Khi đất nước bị tấn công từ bên ngoài, dân chúng thường đoàn kết với chính quyền. Đặc biệt là trong một quốc gia mà tín điều Hồi giáo được truyền bá vào lục phủ ngũ tạng mỗi người dân như Iran. Sau khi lãnh tụ tối cao bị giết, tang lễ lớn, truyền thông gọi đó là “tử vì đạo”. Trong nhà nước thần quyền, yếu tố tín ngưỡng chi phối rất lớn đến hành vi của người dân khiến phong trào chống phương Tây tăng.

Thứ năm, Iran là quốc gia lớn và khó bị đánh sập nhanh. So với các nước Mỹ từng đánh trước đây như Iraq 2003, với dân số 25 triệu; Libya 2011 dân số chỉ 6 triệu. Nay Mỹ đối đầu với Iran dân số 90 triệu. Ngoài ra Iran còn có địa hình đồi núi cực kỳ phức tạp, mạng lưới hầm ngầm quân sự, kho tên lửa lớn nhất Trung Đông. Vì vậy ngay cả khi Mỹ - Israel chiếm ưu thế trên không, việc làm sụp đổ nhà nước Iran là không dễ.

Nói như thế không có nghĩa là hệ thống chính trị Iran không có điểm yếu. Bức xúc lớn nhất của người dân Iran là đời sống kinh tế xuống dốc kéo dài. Trong năm qua, lạm phát ở Iran hơn 40%, đồng rial mất giá mạnh, giá thực phẩm và nhà ở tăng vọt, nhiều người dân không đủ tiền cho nhu cầu cơ bản.

Trong các cuộc biểu tình cuối năm 2025, đầu 2026, người dân đã xuống đường phản đối giá cả tăng, thất nghiệp, quản lý kinh tế yếu kém của chính phủ. Các cuộc biểu tình ban đầu là kinh tế, nhưng nhanh chóng chuyển thành khẩu hiệu chống chính quyền và bị quân đội thẳng tay đàn áp. Kể từ tháng 1/2026, ước tính chế độ này đã sát hại hơn 30.000 người dân xuống đường.

Mojtaba, Tân giáo chủ, lãnh tụ tối cao Iran.

Mojtaba, Tân giáo chủ, lãnh tụ tối cao Iran.

Iran cũng là nước siết chặt tự do cá nhân và xã hội. Một nguồn bất mãn rất lớn là các quy định tôn giáo nghiêm ngặt. Luật Hồi giáo bắt buộc phụ nữ phải đội khăn hijab, cảnh sát đạo đức kiểm soát trang phục. Cùng với đó là chính sách kiểm soát internet và báo chí.

Xã hội Iran đầy ắp tham nhũng và bất bình đẳng. Giới tinh hoa tôn giáo và quân sự có quá nhiều đặc quyền, tài sản quốc gia bị quản lý kém, tham nhũng lan rộng. Một số doanh nghiệp lớn nằm trong tay lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và các quỹ tôn giáo. Điều này khiến nhiều người cảm thấy hệ thống kinh tế không công bằng.

Dẫu đời sống kinh tế người dân Iran đang đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng nền kinh tế Iran vẫn chưa đến nỗi kiệt quệ do sở hữu dầu mỏ và vẫn được hậu thuẫn bởi các đàn anh thân tín như Nga, Trung Quốc và chưa đến mức phải cắt điện kéo dài như Cuba nên khả năng nhà nước thần quyền bị lật đổ là không lớn.

Xem thêm
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội tiên phong đổi mới sáng tạo, trở thành đại học tinh hoa hàng đầu châu Á.

Xuất khẩu rau quả tự tin đạt 10 tỷ USD

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm, qua đó giúp ngành rau quả tự tin đạt mốc xuất khẩu 10 tỷ USD trong cả năm nay.

Sống chung với những bất ổn ở Trung Đông: [Bài 3] Nhà nước Iran liệu có sụp đổ?
Thời sự 2 tháng trước