| Hotline: 0983.970.780

Rừng thiêng của người Pu Péo

Thứ Ba 01/05/2012 , 08:30 (GMT+7)

Trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), người Pu Péo, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam có một khu rừng thiêng kỳ lạ. Khu rừng nguyên sinh gần như duy nhất ở nơi bạt ngàn màu xám của đá tai mèo.

Trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), người Pu Péo, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam có một khu rừng thiêng kỳ lạ. Khu rừng nguyên sinh gần như duy nhất ở nơi bạt ngàn màu xám của đá tai mèo.

Huyền tích Chúng Trải

Xã Phố Là được xem là cái nôi của người Pu Péo. Muốn đến Phố Là phải vượt cung đường Hạnh Phúc từ TP Hà Giang đi vào hơn 200 cây số, đi qua hàng nghìn đèo dốc, một bên là núi một bên là vực. Quãng đường có thừa sự gian khổ nhưng những chuyện lạ về Phố Là, về người Pu Péo khiến bất cứ ai cũng muốn được một lần đặt chân lên đây đây.

Thời pháp thuộc, Phố Là là thủ phủ cao nguyên phía Bắc, từng được mệnh danh là Hồng Kông của Việt Nam. Nơi mà thuốc phiện và súng đạn được bày bán tự do. Phố Là còn là sòng bạc xuyên Đông Dương, là trạm trung chuyển thuốc phiện lớn nhất nằm trong Tam giác vàng lục địa châu Á... Quá khứ có phần “bất hảo”, thiên nhiên khắc nghiệt Phố Là từng gây biết bao sóng gió cho đồng bào dân tộc trên núi cao. Nhưng tất cả những khó khăn ấy đều “miễn nhiễm” với người Pu Péo. Ông Giàng Trá Lình, một người Mông làm Bí thư Đảng ủy xã Phố Là nhắc đến dân tộc Pu Péo bằng sự nhún nhường: Họ kỳ lạ lắm. Người đã lạ, rừng thiêng cũng lạ.

Cái lạ mà ông Lình nói đến đầu tiên là việc người Pu Péo, dù thăng trầm thế nào đi chăng nữa cũng không chịu rời khỏi dãy núi Chúng Trải. Bất chấp những mùa lạnh dưới 0 độ C, bất chấp cả lệnh của chính quyền đưa người dân rời xa khu vực biên giới, bất chấp cái nghèo đeo đẳng người dân trên những dãy núi đá tai mèo... Như cái hồi cuối năm 1979, trung tâm huyện từ chỗ đóng ở Phố Là phải chuyển ra xã Đồng Văn. Đó là một cuộc di dân khổng lồ để tránh cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung. Các dân tộc Mông, Dao đều đi hết. Duy chỉ người Pu Péo bất chấp tất cả để bám trụ lại. Cái lạ thứ hai là khu rừng. Đó là một khu rừng rộng khoảng 600 ha, lưu giữ những cây nghiến cổ thụ hàng nghìn năm tuổi và hàng trăm loài cây, động vật quý hiếm. Bất cứ ai cũng không thể động vào.

Người Pu Péo trên cao nguyên đá này chỉ vỏn vẹn có 28 hộ dân với 130 nhân khẩu. Bản Chúng Trải của họ nằm chênh vênh quanh khu rừng nguyên sinh ngút ngàn tựa như một ốc đảo giữa tứ bề đá tai mèo xám ngắt. Hầu hết người Pu Péo nơi này chỉ mang họ Củng và họ Tráng. Họ giữ lửa quanh năm trong nhà, bếp lửa được đặt nơi trang trọng nhất gọi là bếp lửa thiêng, chỉ có khách quý mới được mời ngồi. Bên bếp lửa, bên chén rượu ngô của gia đình ông Tráng Mìn Hồ, Bí thư chi bộ thôn Chúng Trải, chúng tôi được nghe những huyền tích về cánh rừng thiêng của người Pu Péo. Khu rừng có một vị thần, tương truyền vị thần này từng là cứu tinh của thủy tổ của người Pu Péo.

Ông Hồ kể: Từ thuở khai thiên lập địa bất ngờ có trận đại hồng thủy ập xuống trần gian, nước dâng cao đến lưng chừng trời, tất cả bị nhấn chìm trong biển nước. Rất may hai chị em người Pu Péo được bà tiên ngủ trong chiếc nong tròn cứu thoát. Chỗ hai chị em nhà kia dạt vào là một khu rừng. Họ sống sót để trở thành thủy tổ của người Pu Péo trên cao nguyên đá này. Chuyện thờ thần rừng bắt đầu từ đấy. Đó là cái cách để người Pu Péo tri ân cánh rừng đã cứu thủy tổ của mình. Đời này truyền tụng sang đời khác, thành phong tục lúc nào không hay.


Đối với người Pu Péo, rừng là máu thịt
 

“Luật của rừng thiêng quy định: Bất cứ ai hễ xâm phạm đến rừng đều phải chịu phạt. Lần thứ nhất phạt một con gà, lần thứ hai phạt một con dê, lần thứ ba phải làm “đầy tớ” cho thần rừng. Đó là những trường hợp xâm phạm cành cây, khúc củi. Còn nếu đụng vào cây to dân bản bắt được thì bị bắt nộp cho bộ đội biên phòng. Đầu năm nay có nhóm người lên đây định đốn gỗ, dân bản đốt đuốc lùng cả đêm, đuổi chúng chạy ra tận ngoài Phó Bảng”, ông Hồ kể.

Bài học vỡ lòng của người Pu Péo là tục thờ thần rừng, đến lúc giã từ kiếp sống cũng nằm lại trong rừng. Rừng thiêng đã là một phần vừa tâm linh vừa thực tế trong đời sống đồng bào. Cứ hết đời này qua đời khác như thế, rừng là chốn của thần linh, bất kể người trong bản Chúng Trải hay bên ngoài cũng không được động vào quấy nhiễu. 

13 đời người và một rừng cây

Là những cư dân đầu tiên trên dãy cao nguyên đá này, đến nay người Pu Péo đã trải qua ngót 13 đời. 13 đời người trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. 13 đời người thay nhau bảo vệ để Chúng Trải có được cánh rừng thiêng kỳ lạ như ngày hôm nay. Ông Hồ bảo: Tháng 6 này dân bản lại cúng thần rừng. Đó là dịp để “báo cáo” với thần rừng những gì đã xảy ra trong vòng một năm qua.

Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo bắt đầu sau bữa cơm tối ngày mồng 5 tháng 6. Trên cánh ruộng bằng phẳng mà đồng bào vừa thu hoạch lúa, người người nắm tay nhau vòng trong vòng ngoài, nhảy múa. Họ hát để mong ước cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, tình yêu thương của con người ấm áp, thân tình như ngọn lửa chẳng bao giờ nguội lạnh... Cuộc vui chỉ kết thúc khi trời đã khuya, khi tiếng chim Từ Quy trên rừng vọng về khắc khoải. Người Pu Péo lấy ngày 6 tháng 6 hàng năm làm lễ cúng thần rừng bởi đây là ngày sạch sẽ nhất.

Buổi sớm, sương mù chưa tan trên những dãy đá tai mèo, rừng thiêng còn chìm trong màn sương trắng xóa thì người dân đã tập hợp để chuẩn bị buổi lễ. Lễ vật được bày lên chiếc nong tròn, đặt trên một dàn tre chắc chắn. Họ quan niệm: Dàn tre tượng trưng cho cánh rừng thiêng đã từng che chở, nuôi sống dân làng, còn chiếc nong tròn để cháu con không quên tổ tiên. Cơm nắm dẻo thơm, trứng gà luộc được cắt ra từng miếng nhỏ, một con dê đực trưởng thành béo mập, lông mượt, đôi gà tơ trống mái chân vàng để làm lễ vật cúng thần rừng.

Bí thư bản Tráng Mìn Hồ khăn áo chỉnh tề, tay cầm một nhành lá nhỏ, nhúng vào bát rượu, đi vòng quanh nơi bày lễ, những giọt rượu từ nhành lá được ông vẩy ra bốn phía. Ông tấu lên trời đất những gì gan ruột nhất của dân bản. Người Pu Péo xin thề trước thần rừng, sẽ giữ rừng thật tươi tốt. Ai xâm phạm sẽ bị thần rừng trừng phạt. Dân bản đứng vòng tròn quanh ông Hồ lặng phắc, mùi rượu thơm nồng, quyện hòa cùng dìu dịu khói hương, cảm giác như thần rừng thấu hiểu tấm lòng của người dân Pu Péo mà rẽ mây, rẽ lá trở về.

Sau lễ cúng thần rừng, ở Chúng Trải, chẳng cần phân công hay thúc giục, mỗi ngày dân bản ít nhất phải có ba người đàn ông đi tuần giống như cán bộ kiểm lâm vậy. Hôm nay đến phiên Tráng Mìn Ta, Tráng Mìn Lình và Tráng A Pao lên núi. Tay cầm dao, tay xách túi, rừng chẳng có lối mòn, ba chàng trai cứ chỗ trống mà đặt chân. Họ cẩn thận vén từng nhành cây để tìm lối cho mình. Ta bảo: Những nhành cây cũng chẳng được chặt đâu, vì người Pu Péo quan niệm đấy là cầu thang của thần rừng. Lúc gặp nhành cây rỉ nhựa, Tráng Mìn Ta vội vàng bốc đất rừng lên thoa rồi dùng dây nilon buộc chặt tựa như cứu thương cho người.

Có công giữ rừng thì rừng chẳng phụ

Đời đời kiếp kiếp giữ rừng, không đơn thuần chỉ là phong tục. Người Pu Péo ở Chúng Trải biết rằng, rừng thiêng chính là nguồn sống của họ. Nhờ rừng họ làm được ruộng nước, nhờ rừng trâu bò không bị chết rét ở thời điểm nhiệt độ xuống âm…


Cuộc sống hôm nay của người Pu Péo dựa vào rừng rất nhiều

Ông Tráng Mìn Hồ được bầu làm Bí thư chi bộ thôn Chúng Trải cũng là nhờ có đầu óc làm kinh tế. Nhà ông có 6 con bò, 6 con lợn, mỗi vụ ngô được tầm năm tạ. Họ cũng là dân tộc biết làm cây lúa nước đầu tiên ở Phố Là. Ruộng người Pu Péo cũng kỳ lạ lắm. Họ cuốc đất cạnh bìa rừng và cho dù mùa mưa hay mùa đông thì rừng thiêng của người Pu Péo cũng đều có nước chảy róc rách theo từng lèn đá đi ra. Nước từ rừng không chỉ đủ ăn mà còn đổ về ruộng cho đồng bào cấy lúa. Nhờ nguồn nước ấy mà mỗi vụ lúa, gia đình ông Hồ được gần cả tấn, còn dân Chúng Trải nhiều gia đình 2-3 tấn là chuyện bình thường.

Cuộc sống tròng trành trên đá núi, khó khăn, gian khổ có thừa nên cái ý chí của người Pu Péo cũng lớn hơn nhiều dân tộc khác. Con em họ, do biết vị thế của dân tộc mình nên chăm chỉ học tập, ra sức rèn luyện tài đức, có nhiều em làm cán bộ xã, huyện, nhiều em học hết cấp 3. Có em đang theo học trường Sư phạm tỉnh… Ông Hồ bảo rằng có nhiều nơi đến học tập mô hình giữ rừng của người Pu Péo nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn không làm được. Chắc tại họ thiếu cái tâm với rừng.

Xem thêm
Khắc phục hậu quả bão Yagi vướng 'rừng' thủ tục

Điểm sạt lở trên địa bàn phường Bắc Sơn (Uông Bí) xảy ra từ tháng 9/2024. Sau 8 tháng, dự án khắc phục sạt lở vẫn chưa được triển khai do vướng nhiều thủ tục.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất