| Hotline: 0983.970.780

Pom Loi, những goá phụ lẻ loi

Thứ Sáu 04/09/2009 , 14:15 (GMT+7)

Chuyện kể rằng, đây là nơi chôn cất thi hài Lạng Chư­ợng - một anh hùng huyền thoại của dân tộc Thái. Nhưng nay, thay vào chỗ lấp lánh ánh sử thi, là những câu chuyện nhuốm màu bi luỵ.

Pom Loi, theo ngôn ngữ Thái nghĩa là “Đồi khâm liệm”, một cái tên nghe đau thương và tang tóc làm sao. Chuyện kể rằng trong quá khứ hàng nghìn năm dã sử, đây là nơi chôn cất thi hài Lạng Chư­ợng - một anh hùng huyền thoại của dân tộc Thái vùng Thập Châu phong kiến. Nhưng nay, thay vào chỗ lấp lánh ánh sử thi, là những câu chuyện nhuốm màu bi luỵ trần ai.  

Gần bàn đèn thì... nghiện 

Cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chỉ chừng 15 phút xe máy, những năm trước kia bản Pom Loi (phường Nam Thanh), từng được nhắc tới với những nét văn hoá Thái đặc trưng thuần khiết quyến rũ lòng người. Tuy nhiên, thật tiếc những năm gần đây Pom Loi lại được biết đến bởi những con số về người nghiện ma tuý, người vào tù vì buôn bán ma tuý và cả những người chết vì HIV/AIDS.      

Chuyện bắt đầu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước, khi ấy cả bản Pom Loi chỉ duy có “độc đắc” một người nghiện và là nam giới. Cũng như đại đa số các con nghiện thời đó, con nghiện hiếm hoi như của “giống má” ở Pom Loi này chỉ sử dụng thuốc phiện thôi. Đám choai choai trong bản thấy một gã suốt ngày nằm còng queo như con ma xó ở góc nhà, hết vê lại đốt và nhả ra thứ khói kể cũng thơm thơm, thế là mấy cậu nhỏ thử hút vài bi xem nó tựa cái gì. Đúng là “gần mực thì đen, gần bàn đèn thì... nghiện”, từ chỗ chỉ hiếu kỳ mà hút, sau hút mãi thành quen và cuối cùng mắc nghiện lúc nào có trời mà biết.

Đã thế, từ chỗ chỉ nghiện thuốc phiện, dần dần chúng chuyển sang nghiện ma tuý và heroin chính là tên gọi chung của “kẻ sát nhân cao cấp” này. Thời kỳ cao điểm bản Pom Loi có tới mấy chục con nghiện, từ đó, vẻ bình yên vốn dĩ thuở nào bị đảo lộn. Con gà, con vịt biết bay đã đành mà ngay con lợn, con chó của nhiều gia đình cũng “biết bay”, thậm chí chuồng trại mấy lần khoá cửa mà lũ “ma nhà” vẫn đột nhập dễ như lấy đồ trong túi áo. Bản Pom Loi thường xuyên xảy ra trộm cắp, nhiều gia đình chỉ vì cái mùi thơm ấy mà tan cửa nát nhà.

Có người nghiện thuốc tất có người bán thuốc, đó là lẽ tự nhiên của luật “cung - cầu”. Một số đối tượng trong bản ngầm móc nối với những phần tử xấu bên ngoài tuồn ma tuý vào bản. Chẳng bao lâu sau, Pom Loi trở thành một trong những tụ điểm buôn bán ma tuý “nóng” nhất thành phố. 

Không chỉ trai tráng trong bản dính líu đến ma tuý, mà nhiều cô gái cũng nhảy vào những cuộc vận chuyển, buôn bán cái chết trắng. Có những gia đình cả bố và con cùng tham gia một đường dây vận chuyển thuê. Trong vòng chưa đầy 2 thập kỷ, ma tuý đã biến Pom Loi thành một “điểm đen” đầy tai tiếng, có cả các tay anh chị “du nhập” ở đâu về lối sống sa đoạ và dĩ nhiên là vi phạm pháp luật. Cũng từ đây, khi cánh cửa nhà tù mở ra thì cánh cửa cuộc đời khép lại; nhiều chàng trai cô gái dắt nhau vào tù, bỏ lại đằng sau những hậu quả đớn đau cho xã hội, làng bản và cho chính những người thân yêu của mình.  

Nhà đẹp để làm gì? 

Dẫn chúng tôi đi thăm bản mà trưởng bản Lù Chí Cu lòng nặng trĩu nỗi ưu tư, trước tình hình chủ nhân của không ít ngôi nhà sàn trong bản hiện đang phải thúc thủ ở trong tù. Tâm trạng nhất là khi ông thổ lộ: “Trong số đó có cả những người bằng hoặc hơn tuổi tôi. Họ vốn làm ăn chăm chỉ và xuất thân lương thiện, vậy mà ma tuý đã nhào nặn họ thành những con nghiện”... 

Cuối bản Pom Loi, dưới bóng tre xanh có ngôi nhà 2 tầng sơn màu trắng hồng khang trang, theo đúng môđen đời mới. Tôi thầm nghĩ chắc đấy phải là tư dinh của một gia đình có mô hình kinh tế năng động nào đó. Chừng như đoán được điều phân vân của tôi, ông Cu bảo: “Đó là nhà của cái Xanh, nó mới đi tù hình như năm ngoái”. Thay vì sống hạnh phúc trong ngôi nhà bêtông cốt thép đầu tiên ở Pom Loi, hiện phạm nhân Lường Thị Xanh (một số nhân vật trong bài viết này đã được đổi tên) đang thụ án tù giam. Thì ra gia đình Xanh có tới 4 người cùng dính vào ma tuý, nên giờ đây chỉ có ông T. và hai đứa cháu ngoại sống buồn bã trong căn nhà thênh thang nhất bản.  

Được biết tổng cộng án tù của gia đình này những ngót 70 năm cơm cân áo số. Nhưng mà “tiên trách kỷ”, vì chính ông T. lại là người mở ra “con đường ma tuý” để dẫn các con vào chốn lao tù. Bằng chứng là bản thân ông đã từng liên quan tới ma tuý, rồi bị bắt, bị kết án và vừa mãn hạn tù trở về trong nỗi hổ thẹn không dám chia sẻ cùng ai. Giờ ba đứa con của ông đang sống những ngày vô nghĩa sau hàng song sắt vô tri.

Tương tự như gia đình ông T., gia đình ông C. là một trong những ví dụ điển hình về việc sinh con mà chẳng được nhờ con. Với cái tuổi ngoài thất thập, hiện ông bà đang sống những năm cuối đời khi mà các con lần lượt theo nhau ra toà lĩnh án. 

Những goá phụ lẻ loi 

Theo thống kê sơ bộ của Công an phường Nam Thanh, năm 2008 trên địa bàn phường có hơn 20 người chết vì AIDS, hiện tại còn khoảng 60 người nhiễm HIV. Hầu hết đó là những đối tượng hình sự bị đưa đi xét nghiệm bắt buộc, qua đó mới phát hiện được vi rút HIV. Trong số ấy, nhiều phụ nữ bị chính các “đức lang quân” yêu dấu mang “con HIV” ở đâu về gây họa cho vợ!

Chúng tôi gặp chị Quàng Thị Loan, một goá phụ sau 5 năm kết hôn giờ một nách nuôi con lúc chưa đầy 30 mùa ban nở. Lò Văn Pâng, người đã đi rất nhanh qua đời chị như cái bóng của “thần định mệnh”; tận khi ván trước đã đóng thuyền và ván sau đã chôn xuống đất, chị còn chưa hết bàng hoàng khi biết chồng mình chết do nhiễm HIV. Hôm nay, trong câu chuyện buồn người hỏi thật khó hỏi mà người nghe cũng không muốn trả lời, tự tôi thấy tiếc một thời chị từng là cô gái đẹp vào loại có hạng ở bản Pom Loi. Sau chưa đầy nửa năm mặn nồng chăn gối, chị Loan phát hiện chồng nghiện ma tuý gần như cùng lúc biết mình đã có thai với chính con người đang làm khổ mình kia.

Bao nhiêu cử chỉ âu yếm, bao nhiêu lời nói ngọt ngon của chị đều không đủ sức kéo người chồng về phía nẻo thiện cuộc đời. Cho tới một ngày nọ, sau khi đã bán hết mọi thứ để chích hít ma tuý, để buôn bán ma tuý và để đi tù vì ma tuý, Lò Văn Pâng hiện nguyên hình là một con nghiện nhiễm HIV/AIDS. Do nghèo khó, Pâng đổ bệnh rất nhanh trong đói khát và trong cả lỗi lầm không thể mong làm lại. Rất may sau khi xét nghiệm, kết quả cho biết chị Loan âm tính với HIV!

Tuy nhiên, ở Pom Loi những người được “trời tránh bệnh cho” như chị Loan không nhiều. Nói cách khác, nơi đây đã và đang có những thiếu phụ cay đắng nhận lấy “án tử” từ chính những ông chồng tội lỗi. Những người như các chị: Lò Thị H., Cà Thị M., Lường Thị A., Tòng Thị Q., Quàng Thị B... đang sống trong nỗi ám ảnh nặng nề bởi căn bệnh HIV/AIDS, sau cái chết mòn chết héo của những bậc hôn phu đổ đốn. Dọc con đường hạnh phúc chông chênh, họ đã rũ bỏ trách nhiệm làm cha, làm chồng để lại một mình các chị trong sự ghẻ lạnh, cô đơn và cả những lời đàm tiếu vô tâm, tàn nhẫn... Cùng với những bà mẹ chỉ sau mấy năm làm vợ đã lẻ loi bóng chiếc, là những đứa con mồ côi từ lúc thậm chí còn chưa biết gọi tên bố; cùng với nỗi thiếu thốn về vật chất, về tình cảm là những chấn thương tâm lý nặng nề khiến không ít em đành dang dở học hành, ngày lại ngày ngụp lặn bòn đãi niềm vui từ những buổi bắt ốc mò cua...

Xem thêm
Nước sạch đổi màu, dân nghi ngờ chất lượng, công ty nói xả cặn

Trà Vinh Nhiều hộ dân cho biết nước sinh hoạt thường xuyên đổi màu, trong khi đại diện công ty cấp nước khẳng định nguyên nhân là do quá trình xả cặn định kỳ đường ống.

Bình luận mới nhất