Viết về miền núi và người dân tộc thiểu số không phải là đề tài mới, nhưng luôn là vùng đất khó, chạm tới đông đảo độc giả. Với tập truyện “Nước trên cọn vẫn chảy”, cây bút trẻ Hoài Sa đã lựa chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: Kể những câu chuyện tưởng như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng lại mang đậm chất riêng của núi rừng. Qua đó, tác giả mở ra một thế giới vừa quen vừa lạ, nơi con người đứng giữa giao thoa của truyền thống và hiện đại, của ràng buộc và khát vọng tự do.
Truyện ngắn "Nước trên cọn vẫn chảy" đặt người miền núi đứng trước ngã rẽ trong hành trình giữ bản sắc và tìm lối đi cho chính mình. Ảnh: Hoài Sa.
Tập sách gồm 10 truyện ngắn, lấy con người miền núi phía Bắc làm trung tâm. Xuyên suốt tác phẩm là những va đập âm thầm nhưng dai dẳng giữa cá nhân với thời cuộc, giữa phong tục lâu đời với những biến chuyển của đời sống hiện đại. Ở đó, mỗi nhân vật đều mang trong mình một hành trình nội tâm riêng, nhưng đều hướng đến điểm chung: Khát vọng được yêu, được sống đúng với bản thân.
Hoài Sa không xây dựng những bi kịch cực đoan mà lựa chọn cách kể chậm, lặng, để từng số phận tự cất lên tiếng nói. Đó là cô gái người Mông trong truyện “Mật rừng”, vì gánh nặng mưu sinh mà lạc vào chốn tăm tối, rồi trở về bản làng với nỗi sợ quá khứ bị phơi bày. Tình yêu với chàng công an trẻ không chỉ là hy vọng, mà còn là hành trình đối diện và chuộc lại chính mình.
Tập truyện khắc họa người miền núi giữa biến động và khát vọng yêu thương. Ảnh: Hoài Sa.
Ở truyện “Nước trên cọn vẫn chảy”, hình ảnh những thiếu nữ Thái gắn với điệu xòe truyền thống lại mang một sắc thái khác: Phía sau vòng xòe di sản văn hóa là những hình dung về vòng tròn của những ràng buộc vô hình đặt con người vào sự dùng dằng giữa sự lựa chọn bước ra thế giới rộng lớn hơn ngoài bản mường hay an toàn trong vòng tròn làng bản. Truyện mở ra những lựa chọn mới trong một nội tâm đầy băn khoăn.
Bên cạnh đó là những lát cắt đời thường mà ám ảnh, người mẹ già mòn mỏi chờ con từ chiến trường, người cha vượt cả ngày đường chỉ để gọi một cuộc điện thoại cho đứa con xa xứ, hay những con người buộc phải vào rừng sâu săn tìm lâm sản quý để mưu sinh. Thiên nhiên không chỉ là bối cảnh, mà còn là lực định hình số phận, suy nghĩ và hành động của con người miền núi.
Điểm đáng chú ý trong tập truyện là cách tác giả khắc họa “tính cách núi rừng” - một bản sắc phong phú, đa tầng hệ, vừa mạnh mẽ vừa nhu mì, vừa cam chịu vừa bứt phá. Đó là sự giằng co giữa niềm tin tâm linh và khát vọng cá nhân, giữa những khuôn mẫu truyền đời và nhu cầu đổi thay. Các nhân vật luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt, thể hiện rõ nhất trong tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa và lòng tự trọng cá nhân.
Giọng văn của Hoài Sa nhẹ nhàng, giàu hình ảnh và nhịp điệu, trập trùng như chính địa hình miền núi. Các chi tiết về văn hóa như lễ cấp sắc, tiếng khèn, bếp lửa, hay những câu chuyện truyền miệng được lồng ghép tự nhiên, góp phần làm dày thêm đời sống tinh thần của nhân vật. Nhiều truyện để ngỏ kết thúc, gợi cảm giác bâng khuâng và nhiều cách diễn giải.
Không chỉ kể những câu chuyện riêng lẻ, “Nước trên cọn vẫn chảy” còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của văn hóa miền núi trong dòng chảy hiện đại. Qua 10 truyện ngắn, Hoài Sa gửi gắm một thông điệp rõ ràng: Dù thời cuộc đổi thay, tình cảm và phẩm cách của con người miền núi vẫn bền bỉ như nước trên cọn - lặng lẽ nhưng không ngừng chảy, nuôi dưỡng bản sắc riêng giữa muôn vàn biến động.












![Tái sinh nghề truyền thống: [Bài cuối] Tương lai làng nghề kỳ vọng ở thế hệ trẻ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/07/06/tai-sinh-nghe-truyen-thong-bai-cuoituong-lai-lang-nghe-ky-vong-o-the-he-tre-192200_246-221604.jpeg)










