| Hotline: 0983.970.780

Nô lệ lao động trong ngành đánh bắt xa bờ

Thứ Tư 17/06/2020 , 08:13 (GMT+7)

Theo tổ chức Undercover Asia, bất chấp những nỗ lực của chính phủ các nước, hoạt động bắt chẹt nhân công trong ngành khai thác thủy sản vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Địa ngục giữa biển khơi

Nguồn cơn của tình trạng này là do cơ chế giám sát lỏng lẻo, ém lại tiền lương và thoái thác trách nhiệm diễn ra tràn lan.

Người lao động nhập cư trên các tàu đánh bắt xa bờ thường đối diện vô số rủi ro. Ảnh: Getty Images

Người lao động nhập cư trên các tàu đánh bắt xa bờ thường đối diện vô số rủi ro. Ảnh: Getty Images

Aung Ye Tun, thanh niên 17 tuổi người Myanmar đã bị lừa và đưa vào đường dây lao động chui và làm việc như nô lệ trên một chiếc thuyền đánh cá của Thái Lan suốt 5 năm qua cùng với nhiều bạn thuyền khác. “Vào những thời điểm bị làm việc kiệt sức, chúng tôi chỉ biết kêu với nhau như là đang ở địa ngục”, Tun nói.

Thanh niên này cho biết, họ phải làm việc suốt ngày đêm và chỉ được nghỉ khoảng nửa tiếng mỗi ngày và nếu chủ tàu nhìn thấy ai ngủ gật sẽ bị ăn đòn. Trong khi đó, cuộc sống lênh đênh mà thức ăn thiếu thốn, thậm chí một số người đói quá đã phải ăn cả mực sống.

“Đói quá nhưng vì sợ bị chủ tàu phát hiện nên tôi phải giấu con mực vào trong ủng, sau đó giả vờ đi vệ sinh và ăn vụng trong đó”, Tun kể với giọng đầy cay đắng.

Vấn nạn lao động cưỡng bức trên các thuyền đánh cá đã tồn tại nhiều thập kỷ và đẩy hàng ngàn người lao động di cư dễ bị tổn thương vào thế không lối thoát. Mặc dù trong những năm gần đây, chính phủ Thái Lan dưới sự giám sát của các tổ chức quốc tế và truyền thông đã bắt đầu để mắt đến vấn nạn này nhưng hệu quả còn rất hạn chế.

Theo công ty nghiên cứu Statista, Thái Lan hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới với đa dạng mặt hàng xuất khẩu, đạt giá trị kim ngạch 6 tỷ USD vào năm 2018. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đánh bắt phải đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động gay gắt nên nhiều chủ thuyền buộc phải tìm đến các đường dây buôn bán lao động nhập cư từ các quốc gia nghèo trong khu vực.

Patima Tungpuchayakul, đồng sáng lập mạng lưới phi chính phủ bảo vệ người lao động (LPN) có trụ sở tại Thái Lan ước tính, có khoảng 600.000 nhân công đang hoạt động trong lĩnh vực này và khoảng một nửa trong số đó là lao động nhập cư.

Trong hai năm 2014 và 2015, ngành đánh bắt ngoài khơi Thái Lan đã từng gây rúng động thế giới với các scandal bóc lột sức lao động lực lượng công nhân nhập cư, buộc Ủy ban châu Âu (EC) phải lên tiếng đe dọa sẽ cấm hoạt động xuất khẩu thủy sản của Thái Lan vào khối này do đánh bắt bất hợp pháp và thiếu kiểm soát.

Bắt cóc bỏ đĩa

Jason Judd, cựu quản lý của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết, vấn đề này  đã tạo ra áp lực đối với chính phủ Thái Lan và ngành thủy sản buộc phải khắc phục không chỉ vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp mà cả vấn đề lao động.

Theo đó, đã có một số chế tài được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động nhập cư như thiết lập hồ sơ hành trình và tăng tiền phạt các lỗi vi phạm, bao gồm cả tội danh bóc lột và nạn buôn người.

Các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu khoảng 5.000 ngư dân bị nô lệ trên vùng biển Đông Nam Á trong vài năm qua. Ảnh: Getty Images

Các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu khoảng 5.000 ngư dân bị nô lệ trên vùng biển Đông Nam Á trong vài năm qua. Ảnh: Getty Images

Mặc dù Bộ trưởng Lao động Thái Lan Chatu Mongol Sonakul khẳng định, không có tệ nạn buôn người trong lĩnh vực thủy sản, nhưng báo cáo gần đây của ILO vẫn khẳng định hành vi cưỡng bức lao động vẫn tồn tại với tỷ lệ 14% số ngư dân được khảo sát.

“Nếu như trước đây, các hành vi đe dọa bạo lực để giữ chân lao động nhập cư trên tàu đánh cá là phổ biến thì nay nó bị biến tướng sang kiểu giữ lại tiền lương của lao động một cách bất hợp pháp”, ông Judd nói.

Về giải pháp ​​ngăn chặn nạn buôn người từ năm 2015 đến nay, chính phủ Thái Lan đã cắt cử lực lượng hải quân tham gia kiểm tra các tàu đánh cá ở xa bờ hoặc định vị GPS nhằm đảm bảo tuân thủ các quy tắc mới. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền vẫn khẳng định, các hoạt động này khá hời hợt và sự lạm dụng lao động hiếm khi được xử lý, thậm chí còn bị gọi là sự trình diễn.

Ussama Kaewpradap, trưởng Mạng lưới Quyền của bạn thuyền cho biết, mối ràng buộc này của các chủ tàu vì sợ lao động bỏ đi sang làm chỗ khác. Bà Ussama cũng lưu ý, nhiều chủ tàu còn giữ cả căn cước, giấy tờ của người lao động để ngăn cản họ di chuyển.

Một công nhân nhập cư, người muốn ẩn danh, nói rằng anh ta không được phép giữ hộ chiếu và các tài liệu trên thuyền, nơi anh ta ở lại trong hơn một năm.

Mongkol Sukcharoenkana, chủ tịch Hiệp hội đánh cá quốc gia Thái Lan (NFAT), một liên minh của các tổ chức thủy sản và nhà điều hành thương mại, cho biết luật này là một điều khá khắc nghiệt để coi việc tịch thu tài liệu của công nhân là một vấn đề buôn bán người và cưỡng bức lao động.

Nhằm ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp, Thái Lan và Myanmar đã ký bản ghi nhớ cho phép công nhân từ Myanmar đến tham gia lao động nghề cá ở Thái Lan, tuy nhiên việc này hầu như chỉ là hình thức.

U Moe Wai, giám đốc Trung tâm Dạy nghề ở Kawthaung, một thị trấn biên giới của Myanmar thậm chí còn cho biết, bản ghi nhớ này còn gián tiếp cấp giấy phép cho nạn buôn người. “Chỉ có chừng 30% số công nhân được bảo vệ, số còn lại đều thả nổi vì các quy tắc đều không được tuân thủ”, ông Wai nói.

Một chủ sử dụng lao động giấu tên cho biết, nhiều tàu đánh cá lớn thường làm việc ba tháng lênh đênh trên các vùng biển mãi châu Phi nên việc thiếu nguồn cung cấp thực phẩm và bỏ đói công nhân là có thật.

Xem thêm
Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất