Con yêu anh ta cũng chỉ vì lời thách đố của bạn bè trong xóm trọ (Ảnh minh họa)
Kính gửi cô Dạ Hương!
Con năm nay 25 tuổi, được sinh ra trong gia đình quá ư đầy đủ, hạnh phúc. Năm 21 tuổi con rời thủ đô để đi xa 100km làm một sinh viên ở nơi bình yên, lãng mạn. Thấy bao nhiêu mối tình sinh viên tan vỡ, con hứa với lòng là sẽ học hành chăm chỉ. Cuộc sống bình dị trôi đi, sáng đi học chiều ngắm hoàng hôn ở suối, nhìn sương phủ lưng đồi.
Giờ con cũng không biết sao khi ấy mình lại yêu mà yêu người cùng xóm trọ. Bạn ấy là "người rừng", là một SV hư trong mắt con. Yêu chỉ vì lời thách đố của bọn bạn bè xóm trọ. Người ta sinh ra trong gia đình không có nếp. Bố bạn ấy hiện sống cùng lúc 2 bà vợ, ngày đi làm ở với bà 2, cuối tuần về với bà cả. Mẹ thì đam mê bói toán, em trai sa vào tệ nạn, em gái dị tật bẩm sinh còn bạn ấy đã từng chửi bố và lấy tiền mẹ mang đi tiêu xài.
Con thương vì thông cảm, vì mủi lòng, vì thấy bạn ấy cô độc, bị xa lánh. Vì gia đình con ngăn cấm nên chúng con đã đi chùa cắt máu ăn thề, lời thề có chứng giám của trăng khuya, của tâm linh, của tâm nguyện cả hai đứa. Khi yêu con bạn ấy dần thay đổi, nó giúp con vui và tin. Một lần về nhà người ấy con thấy không khí gia đình lạnh lẽo, nhưng con thương em gái tật nguyền của bạn ấy nhiều hơn.
Ba năm yêu và sống như vợ chồng, cuộc sống SV kết thúc. Con mang về Hà Nội lời thề chung thuỷ trong tim. Rồi con đi làm. Một năm trôi qua. Con âm thầm chuẩn bị cho tương lai vì gia đình con vẫn một mực phản đối. Bạn ấy vẫn ở trên đó, và đã quay lại chơi bời, bỏ bê việc làm. Có lần còn bị bắt vì tội "đi đêm".
Bạn ấy đòi cưới, con bảo vì tương lai hai đứa và con cái, em phải đi cao học đã, anh hãy chờ đợi em. Thế là con vừa đi làm vừa đi học vừa yêu để bảo vệ tình yêu. Nhưng chúng con ngày càng như đôi đũa lệch. Đến tai con chuyện nhà bạn ấy sắp tổ chức cưới, con rất ngạc nhiên, hai bên gia đình chúng con chưa giáp mặt, cưới làm sao? Con dặn bạn ấy nếu chờ không được thì bảo qua một câu chứ đừng bất ngờ đưa thiệp cưới, con sẽ vỡ tim mà chết.
Ngày con đi thi cao học là ngày con biết mình mang thai. Bạn ấy đón nhận tin nầy một cách dè dặt, bảo con nên đi bỏ. Không ngờ đó là lần cuối cùng con nhìn thấy bạn ấy. Không đầy tháng sau bạn ấy ăn hỏi và 10 ngày nữa thì cưới. Con đau không nói được nên lời. Cuộc hôn nhân ấy làm gì có tình yêu, nhưng giờ con cũng không làm gì để tổn thương họ. Con luôn mơ về bạn, về những kỷ niệm đã có, về sự hy sinh của con và về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn ấy. Lòng con đã thành vô cảm. Con vẫn giữ cái thai, con mong sự hồi âm của cô.
Con xin được giấu tên và địa chỉ
Cháu thương yêu!
Thời buổi này mà vẫn còn có những cô con gái nhà giàu mơ mộng, xả thân, nhiều lý tưởng cải tạo con người như cháu sao? Cô không biết nên khen hay trách cứ cháu đây. Nói cháu cả tin cũng được, nói mù quáng u mê cũng được mà nói giàu tình thương và trắc ẩn cũng được. Tuỳ theo nhìn nhận của con người đó với vấn đề mà cháu được khen hay được chê. Cô quá xót xa cho cháu, "tưởng giếng sâu tôi nối sợ dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây".
Có điều, tình yêu và hôn nhân khác với tình bạn và làm từ thiện. Cháu có thể xả thân vì lẽ sống, vì nhân sinh, vì phúc đức mà thương lấy một người hay một gia đình. Nhưng cháu vẫn giữ cho mình tiêu chuẩn để chọn chồng, vun vén sự riêng tư của mình, ôm giấc mộng học vấn cho mình, tôn cao giá trị tinh thần của gia đình nhỏ cuả mình. Nhất định không được đánh đồng thương với yêu.
Càng không được muốn làm thành viên của một gia đình không ra gì, để "xoay chuyển" đời sống và phúc đức nhà họ. Cũng đã có nhiều trường hợp rủi thành may, sự hy sinh sẽ được đền bù, công xá biển trời của nàng dâu sẽ vực dậy một gia tộc. Chừng như chuyện ấy đã qua, đã của thời trước khi đạo Khổng còn mạnh. Ngày nay, xã hội nó ô trọc và tàn bạo hơn, con người thực dụng hơn, người ta nhiều lợi dụng chứ ít chân tình.
Cậu ấy đã cao chạy xa bay trước học vấn của cháu, của sự chênh lệch giữa hai gia đình. Cậu ấy đã chọn cho mình một cái vung đúng với cái nồi gia đình mình. Đúng, làm sao cháu có thể làm dâu lâu dài cái nhà ấy. Nên mừng là cậu ấy đã vì yêu cháu mà tháo lui, cháu đã thoát ra sớm.
Cái thai nếu còn trứng nước thì nên suy nghĩ để khỏi đau khổ dài dài vì cái gíống nòi của nhà họ. Tuỳ cháu và thời điểm mà cháu hết sốc. Cháu cần phải trở lại với gia đình, với thực tại, với chính mình. Cháu có tương lai của tri thức, cháu vẫn nguyên vẹn một trái tim nhân hậu, cháu sẽ gặp một người xứng đáng với mình, một người không kéo mình thấp xuống nữa.
Cô rất băn khăn cho cháu và cái thai. Nên nhờ bạn thân tư vấn thêm và giúp đỡ.