Gia đình chị Lê Thị Thành (SN 1967, trú thôn An Thạch, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) từng có giai đoạn chìm trong tối tăm khi gia đình liên tục đối mặt với biến cố.
Năm 2006, chồng chị phát bệnh suy thận, mất sức lao động, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai người phụ nữ một mình nuôi 4 người con đang tuổi ăn học. Gia đình được địa phương xét thuộc diện hộ nghèo, còn bản thân chị phải chạy vạy khắp nơi vay mượn lo tiền thuốc thang cho chồng.
Với mô hình chăn nuôi, mỗi năm gia đình chị Thành thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: Lê Khánh.
Nhớ lại những năm tháng khó khăn, chị Thành kể rằng, chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ giúp chị có điểm tựa vượt qua nghịch cảnh. Năm 2009, chị tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Khoản vay gần 30 triệu đồng khi đó được chị sử dụng vừa để lo chữa bệnh cho chồng, vừa để đầu tư bước đầu vào chăn nuôi và sản xuất nhỏ. Bên cạnh đó, chị cũng được tiếp cận nhiều chính sách vay khác, như vay hỗ trợ sinh viên, giúp con cái tiếp tục đến trường.
Dù dốc hết sức lực và niềm tin, đến năm 2014, chị vẫn không thể giữ được chồng ở lại, gia đình mất đi trụ cột, nhà cửa trống vắng lại thêm nợ nần chồng chất, các con còn đang tuổi học, có em đã vào đại học, khiến chi tiêu ngày một eo hẹp. Trong tay chị khi ấy chỉ còn mấy sào ruộng và chiếc máy xay xát gạo đã mua từ trước. Nhờ chiếc máy nhỏ ấy, chị xay gạo kiếm chút tiền công từ bà con trong thôn để duy trì cuộc sống, lấy ngắn nuôi dài. Đó là chỗ dựa cuối cùng để chị gồng gánh gia đình qua cơn khốn khó.
Không nản lòng trước nghịch cảnh, chị Thành chăm chỉ tích góp, tiết kiệm từng khoản nhỏ, chị đã trả được khoản vay đầu tiên. Có được niềm tin và động lực, chị tiếp tục vay thêm để mở rộng chăn nuôi heo và bò. Quyết tâm làm lại từ đầu, từ vài con vật nuôi ban đầu, chị dần dựng lại mô hình kinh tế nhỏ của mình. Những năm tháng chăm chỉ, bền bỉ đã đem lại quả ngọt khi kinh tế gia đình từng bước được cải thiện, các khoản vay được thanh toán đúng kỳ hạn và chị tiếp tục tái vay vốn để mở rộng mô hình.
Chồng mất sớm, 1 mình chị thành nuôi các con ăn học và chí thú làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Lê Khánh.
Đến đầu năm 2020, bằng nghị lực kiên trì cùng sự hỗ trợ từ các chương trình tín dụng chính sách, gia đình chị đã chính thức thoát nghèo. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng mà còn là thành quả của nhiều năm vượt khó không ngừng nghỉ. Hiện nay, kinh tế gia đình chị Thành đã tương đối ổn định. Các con đều đã trưởng thành, lập gia đình và có việc làm ổn định.
Cơ ngơi của chị sau bao năm tích góp giờ đã có 2 con bò sinh sản, 12 con heo nái và hơn 100 con heo thịt. Từ mô hình chăn nuôi kết hợp kinh doanh lúa gạo, mỗi năm chị thu nhập trên 150 triệu đồng. Khoản thu này giúp chị duy trì cuộc sống ổn định, mở rộng đàn vật nuôi.
Chị Thành tâm sự, hành trình vượt nghèo không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều lần dịch bệnh ập đến khiến đàn vật nuôi thiệt hại nặng, nhưng chị không cho phép mình gục ngã. “Có lúc heo chết hàng loạt, vốn liếng mất đi gần hết, tôi cũng buồn lắm. Nhưng nghĩ đến các con, nghĩ đến những hỗ trợ mình đã nhận được, tôi lại cố gắng bắt đầu lại. Nhờ nguồn vốn ưu đãi và sự quan tâm của địa phương, tôi mới có điều kiện để tiếp tục đầu tư, vực lại kinh tế gia đình như hôm nay”, chị chia sẻ.
Theo chị Mai Thị Kim Ánh, Tổ trưởng Tổ vay vốn An Thạch (phường Trà Câu), trường hợp của chị Thành là một trong những điển hình sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. “Chính sự chịu thương chịu khó, biết vận dụng nguồn vốn hợp lý đã giúp chị Thành thoát nghèo bền vững. Chị là tấm gương tiêu biểu ở địa phương về ý chí vượt khó”, bà Ánh cho biết.
Câu chuyện của chị Lê Thị Thành không chỉ là hành trình vượt nghèo của một người phụ nữ đơn thân, mà còn là minh chứng rõ ràng cho ý nghĩa của các chương trình tín dụng chính sách trong việc đồng hành cùng người dân nghèo. Từ sự hỗ trợ kịp thời của địa phương và ngân hàng chính sách, cùng với ý chí kiên cường và quyết tâm vươn lên, chị Thành đã viết nên câu chuyện của chính mình – một câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng thoát nghèo.


















