Sau lệnh cấm hàng rong, hàng ngàn người lao động nghèo lại phải đối mặt với việc cấm, hạn chế xe ba, bốn bánh thô sơ hoạt động trên nhiều tuyến đường TP.HCM kể từ ngày 1/1/2010 sắp đến, đặc biệt khi những ngày Tết đang cận kề..
Chia tay "cần câu cơm"
Càng những ngày cận kề của lệnh cấm xe ba gác thì ở khắp các ngả đường, ngõ hẻm dễ dàng nhận thấy từng nhóm bác tài xế của loại xe ba gác sắp bị cấm ngồi túm tụm bàn tán. Mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc sống nhưng họ có chung một nỗi niềm.
Chúng tôi đến khu vực chân cầu Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) - được gọi là "hẻm ba gác", nơi cư ngụ của hơn 20 người chuyên chạy xe ba gác chở xà bần cho các công trình xây dựng.
Vừa gặm ổ bánh mì bên ly trà đá, anh Nguyễn Minh Dũng quê ở Hậu Giang than thở: “Vài ngày nữa loại xe này bị cấm, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bởi lâu nay ngoài việc chạy ba gác thì tôi không biết làm gì hơn!”. Trong "hẻm ba gác" này có một phụ nữ đã có hơn 20 năm trong nghề chạy xe ba gác, đó là bà Hường. Bà Hường hồi tưởng: “Mới hai chục tuổi đầu tôi đã đạp xe ba bánh đi chở xà bần. Chính từ những chuyến xà bần ấy đã se duyên tôi với ông nhà tôi bây giờ. Ông ấy cũng xuất thân từ dân chạy ba gác. Hai chúng tôi sát cánh cùng chiếc ba gác trong 13 năm qua rồi. Biết lệnh cấm, chúng tôi buồn lắm và cũng chưa biết sẽ làm gì để duy trì cuộc sống”.
Chia tay những người lao động nghèo dưới cầu Nguyễn Hữu Cảnh, tôi tìm đến một "xóm ba gác" khác ở đường Phan Văn Trị (Q. Bình Thạnh) đúng vào lúc xế chiều. Vuốt những tờ tiền nhàu nát lấy ra từ trong túi, ông Lâm Tiến Bình niềm nở cho biết, ngày hôm nay thu nhập khá hơn, được gần 160 ngàn. Nhưng sau khi bỏ tiền vào túi thì bất chợt vẻ mặt ông thay đổi hẳn. Những vết chân chim hiện lên trên khóe mắt, xen lẫn vào đó là tiếng thở dài ngao ngán: “Ừ nhỉ, chỉ còn vài ngày nữa là xe ba gác phải xếp xó rồi đấy, cậu nhắc lại tui mới nhớ".
Đẩy ba gác từ khi 16 tuổi, giờ ông Bình đã ngoài 50. Với ông, xe ba gác không chỉ là phương tiện kiếm sống hằng ngày mà còn chứng kiến bao sự kiện quan trọng của đời ông. Hơn 30 năm hành nghề, ông “lên đời” xe 3 lần, từ ba gác kéo tay, đến ba gác đạp và hiện giờ là ba gác máy.
Hai người con gái và hai con rể của ông Bình cũng sống với nghề gom rác bằng xe ba gác máy.
Làm gì để sống?
Vào thời điểm lệnh cấm xe ba gác chỉ con tính bằng ngày, hàng ngàn bác tài chạy loại xe này như ngồi trên đống lửa. Làm gì để sống đây? Đó là câu hỏi mà chúng tôi nghe được không dưới trăm lần khi đi tìm hiểu thực hiện bài viết này.
Đa phần dân chạy xe ba gác đều đến từ những tỉnh thành khác nhau. Trong khi đó, điều kiện để nhận sự hỗ trợ chuyển đổi nghề với mức tiền 7 triệu đồng/xe của UBND TP phải là người lao động có hộ khẩu, hoặc KT3 đồng thời phải có giấy chứng nhận hộ nghèo. Nhưng rất nhiều người chạy xe ba gác không đủ tiêu chuẩn đó.
Tìm đến khu nhà trọ ở hẻm 15, Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, nơi cũng có rất nhiều người chạy xe ba gác nhập cư đang sinh sống. Khi được hỏi về công việc sau này, chúng tôi chỉ nhận được cái thở dài ngao ngán của họ. Mở đầu câu chuyện là vợ chồng anh Nguyễn Văn Liêm và chị Trần Thị Mơ đã sống nhờ vào chiếc xe ba gác gần 8 năm nay.
Từ ngày 1/1/2010, 67 tuyến đường trong TP cấm xe 2,3 bánh tự chế lưu thông. Ngoài ra, các tuyến đường khác hạn chế lưu thông như Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 52) từ cầu Sài Gòn đến cầu vượt Trạm 2- Khu Công nghệ cao; Quốc lộ 1A từ ranh giới giữa TPHCM và Bình Dương đến ranh giới giữa TP HCM và Long An; Quốc lộ 1K từ cầu vượt Linh Xuân đến ranh giới giữa TPHCM và Đồng Nai; Quốc lộ 22 từ cầu vượt An Sương đến ranh giới giữa TPHCM và Tây Ninh..
“Nói thiệt, có lẽ chúng tôi sẽ trở về quê bám mấy sào ruộng để sống chứ không biết làm sao", anh Liêm thở dài.
Câu chuyện bỗng bị gián đoạn bởi một người đàn ông trung niên ở đó xen vào. Đó là ông Ngô Hữu Chí (51 tuổi, quê ở Tây Ninh), bỏ ruộng đồng lên TP chạy xe ba gác từ năm 1996 đến nay. Cách đây hai tháng ông bị mất trộm một chiếc xe ba gác trong lúc nghỉ trưa, sau đó phải gom hết tiền dành dụm được 6 triệu đồng để mua lại chiếc xe ba gác mới. Thấy tôi thắc mắc về việc TP đã ban hành lệnh chuẩn bị cấm mà ông vẫn mua xe ba gác mới, ông bộc bạch: “Biết sẽ cấm nhưng không thể về quê, bởi chẳng biết làm gì kiếm tiền. Tôi còn phải "gánh" thêm một ông anh bị tâm thần, hai đứa con đang ăn học. Thôi cứ liều chạy thêm một thời gian ở những tuyến đường chưa bị cấm rồi sẽ tìm hướng khác”. Ông bảo sẽ cố “né” những tuyến đường TP cấm để khỏi bị phạt, chứ trước mắt chuyển nghề thì không đủ vốn và lớn tuổi nên khó tìm việc.
Không thể phủ nhận tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh, thiếu an toàn của các loại xe 3, 4 bánh tự chế là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ách tắt giao thông trong thành phố. Thế nhưng, đó cũng do “cái khó của cái khổ” tạo nên. Nay cấm xe 3, 4 bánh tự chế nhằm tạo nên sự an toàn giao thông, văn minh đô thị, tuy là một chủ trương đúng đắn nhưng hàng ngàn người sẽ đối mặt với khó khăn.