| Hotline: 0983.970.780

Mãi mãi những bản anh hùng ca thấm đẫm tình yêu nước

Thứ Sáu 09/05/2025 , 15:38 (GMT+7)

Thế sự có đổi thay, biến động đến bao nhiêu thì nhân loại vẫn không thể nào quên được những hy sinh và công lao to lớn của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến đấu chống Chủ nghĩa phát xít.

Dải băng Georgi - một trong những biểu tượng Ngày chiến thắng 9/5 của Nga. Ảnh: RIA Novosti - hãng thông tấn thuộc sở hữu nhà nước của Nga.

Dải băng Georgi - một trong những biểu tượng Ngày chiến thắng 9/5 của Nga. Ảnh: RIA Novosti - hãng thông tấn thuộc sở hữu nhà nước của Nga.

Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng những bản anh hùng ca, tình ca thấm đẫm tinh thần yêu nước, chủ nghĩa nhân văn và lòng lạc quan cất lên từ xứ sở bạch dương thời ấy vẫn sống mãi trong trái tim nhiều người.

Với người dân Việt Nam, những ca khúc như Thời thanh niên sôi nổi, Đôi bờ, Ca chiu sa…, các thi phẩm như Đợi anh về… vẫn quen thuộc, thân thương. Trong trái tim chúng ta, đặc biệt là các thế hệ trải qua chiến tranh, vẫn ngân rung những âm điệu da diết trữ tình bay đến từ một vùng đất mênh mông xa xôi không thuộc Tổ quốc mình: Em ơi đợi anh về/ Đợi anh hoài em nhé/ Mưa có rơi dầm dề/ Ngày có dài lê thê/ Em ơi em, cứ đợi!...

Tôi tin nhiều người đã biết đó là những câu thơ mở đầu tác phẩm Đợi anh về của thi sĩ Nga Konstantin Mikhailovich Simonov viết trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai khi anh chia tay người vợ yêu dấu để đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thi phẩm đã được Tố Hữu, nhà thơ trữ tình cách mạng lớn của đất nước ta dịch ra tiếng Việt từ năm 1947 khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở thời kỳ ác liệt.

Rất mau chóng, Đợi anh về chiếm được cảm tình sâu sắc của thanh niên Việt Nam và nói không ngoa chút nào, nó đã đồng hành với …những người con gái con trai/ Đẹp như hoa hồng, cứng như  sắt thép/ Xa nhau không hề rơi nước mắt/ Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt (Thơ Nam Hà).

Vì sao lại thế? Giản dị thôi, những người con gái con trai Việt Nam thấy trong những câu thơ ấy hình bóng và tâm hồn của mình. Yêu thương. Thủy chung. Lạc quan. Những phẩm chất tốt đẹp làm nên giá trị cao cả của con người muôn thuở, đặc biệt trong chiến tranh vốn rất nhiều mất mát, chia ly.

Trước hết, Đợi anh về là một bản tình ca đẹp, tôn vinh lòng chung thủy sắt son. Thời gian và không gian trong chiến tranh thăm thẳm, nghiệt ngã vô cùng. Nó thách thức trái tim và bản lĩnh con người. Không chỉ một ngày, một đêm mà hàng tháng, hàng năm. Không chỉ một nơi, một lúc mà hầu như bao trùm lên cả cuộc sống. Mưa…rơi dầm dề là không gian buồn bã. Ngày…dài lê thê là thời gian dằng dặc, mỏi mòn. Tuyết rơi gió nổi, nắng cháy… là sự nghiệt ngã đến trần trụi của chia cách, chờ đợi. Người lính ra trận thấu hiểu lắm sự khó khăn trong chờ đợi của người vợ yêu dấu nhưng anh vẫn tha thiết mong: Em ơi đợi anh về/ Đợi anh hoài em nhé.

Thời gian, không gian đợi chờ đã là thách thức lòng thủy chung ghê gớm, nhưng vẫn chưa thấm tháp gì so với những cái khác thuộc về con người. Cái khác muốn nói ở đây là sự quên lãng của người đời, có thể đó là bạn cũ, là sự vắng mặt của anh trong đông đúc cộng đồng hay khi niềm tin cứ lụi tàn dần theo tháng năm biền biệt…

Muôn vàn thách thức lớn lao đặt lên đôi vai gầy mỏng của người phụ nữ. Anh biết, biết lắm điều đó nhưng vẫn gửi gắm khát vọng đoàn tụ vào em như một lựa chọn hiển nhiên không thể nào khác được: Bạn cũ có quên rồi/ Đợi anh về em nhé!/ Tin anh dù vắng vẻ/ Lòng ai dù tái tê/ Chẳng mong chi ngày về/ Thì em ơi, cứ đợi!/ Em ơi em cứ đợi/ Dù ai nhớ thương ai/ Chẳng mong có ngày mai…

Tình huống gay cấn cứ đẩy lên đến tận cùng, tới tột đỉnh khi hy vọng về sự sống cũng là sự trở về của anh đã lịm tắt trong lòng bao người: Dù mẹ già con dại/ Hết mong anh trở lại/ Dù bạn viếng hồn anh/ Yên nghĩ nấm mồ xanh/ Nâng chén tình dốc cạn… thì người lính vẫn tin vào điều tốt lành nhất để gieo mầm hy vọng cho người yêu dấu của mình: Thì em ơi, mặc bạn/ Đợi anh hoài, em nghe/ Tin rằng anh sắp về!

Đến đây thì không còn hoài nghi gì nữa về niềm tin, tinh thần lạc quan của người lính vào ngày đoàn tụ, ngày chiến thắng của cuộc chiến đấu yêu nước vì Tổ quốc, vì nhân dân. Bản tình ca trong sáng mang trong nó tinh thần lạc quan đẹp đẽ thuộc về những con người cao cả khi Tổ quốc cần phải biết sống xa nhau.

Cái chết, nếu có đến với anh cũng không còn là trở lực chia cách tình yêu nữa. Hay nói cách khác, tình yêu đứng cao hơn cái chết, chiến thắng cái chết. Sức mạnh của bom đạn dù tàn khốc kinh hoàng đến mấy cũng không thể giết chết được tình yêu.

Đó là một sự thật đáng kinh ngạc của những con người biết sống vì đất nước và biết sống cho nhau. Những con người ấy mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi ở trong nhau như niềm tin vĩnh hằng đã được xác lập: Đợi anh, anh lại về/ Trông chết cười ngạo nghễ/ Ai ngày xưa rơi lệ/ Hẳn cho sự tình cờ.

Nói như vậy, trong tâm hồn em, anh không bao giờ chết cả. Anh vẫn hiển hiện trong em từng giây, từng phút. Vậy thì, ai đã làm nên điều kỳ diệu này? Ai đã làm cho người lính yêu nước bất tử? Đáp án của câu hỏi: Vì sao anh chẳng chết là đây: Nào có biết bao giờ/ Bởi vì em ước vọng/ Bởi vì em trông ngóng/ Tan giặc, bước đường quê/ Anh của em lại về/ Vì sao anh chẳng chết/ Nào bao giờ ai biết?/ Có gì đâu em ơi/ Chỉ vì không ai người/ Biết như em chờ đợi.

Em!

Lòng chung thủy của người phụ nữ đã làm nên điều kỳ diệu đó. Sự chờ đợi của người vợ nơi hậu phương xa xôi là lý do để người chiến sĩ đặt niềm mong vào ngày chiến thắng. Chiến thắng để được đoàn tụ, để được trở lại nơi mình đã ra đi. Anh chẳng chết, chẳng bao giờ chết được khi ở phương xa có em chờ đợi. Đợi anh về, Đợi anh hoài, Đợi là những từ, cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần, khẳng định niềm tin của người lính với người vợ dấu yêu.

Diễn viên Tatyana Samoilova vai Veronika trong bộ phim 'Sếu bay' ('Đàn sếu bay qua') - bộ phim lấy bối cảnh cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít của Nga những năm 1940. Bộ phim ca ngợi tình yêu tổ quốc, tình yêu lứa đôi, lòng thủy chung và niềm tin chiến thắng của nhân dân Liên Xô, trong đó có đức tin mãnh liệt của những người mẹ, người vợ, người yêu có người thân ra trận.

Diễn viên Tatyana Samoilova vai Veronika trong bộ phim "Sếu bay" ("Đàn sếu bay qua") - bộ phim lấy bối cảnh cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít của Nga những năm 1940. Bộ phim ca ngợi tình yêu tổ quốc, tình yêu lứa đôi, lòng thủy chung và niềm tin chiến thắng của nhân dân Liên Xô, trong đó có đức tin mãnh liệt của những người mẹ, người vợ, người yêu có người thân ra trận.

Sở dĩ bài thơ Đợi anh về của Simonov qua bản dịch hay của Tố Hữu trở thành tác phẩm nằm lòng của nhiều người Việt Nam vì đất nước này cũng đã trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc nhiều chia ly cách trở, mất mát hy sinh. Đất nước, như nhà thơ Hữu Thỉnh đã viết: Một đời người mà chiến chinh nhiều quá/ Em níu giường, níu chiếu đợi anh…Và điều đáng nói hơn là khi Tổ quốc lâm nguy, những người yêu nhau đã biết chấp nhận xa cách để mỗi người làm tròn bổn phận, nghĩa vụ của mình với non sông.

Không ít bài thơ tình xúc động xuất hiện trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta không dễ gì quên được Mưa rơi của Tố Hữu, Thăm lúa của Trần Hữu Thung, Màu tím hoa sim của Hữu Loan, Núi đôi của Vũ Cao, Quê hương của Giang Nam, Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn, Trường Sơn đông Trường Sơn tây của Phạm Tiến Duật… và đặc biệt là Cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ.

Cái màu áo đỏ của cô gái tiễn đưa chồng nhập ngũ đã hóa thân vào bông hoa chuối giữa đèo heo hút gió, vào ánh lửa hồng đêm giá rét giữa làng xa…trở thành ánh sáng của niềm tin chiến thắng. Cái màu đỏ chia ly của những tâm hồn cao cả Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau trở thành màu đỏ của hy vọng tràn đầy sức sống mãnh liệt.

Và, chẳng có cuộc chia ly nào nữa, họ, những người yêu nhau tha thiết ấy vẫn sống trọn bên nhau, cùng nhau trong mỗi nghĩ suy, cảm xúc, hành động. Dù xa hay gần, họ vẫn như nắng ngập tràn vườn hoa đẹp tựa giấc mơ hòa bình, sum họp: Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ/ Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào/ “Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau…”/ Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy/ Cái màu đỏ như màu đỏ ấy/ Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi/ Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người/ Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp/ Một làng xa giữa đêm gió rét/ Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi/ Như không hề có cuộc chia ly…

Điều đó cũng có nghĩa, những người lính dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc mãi mãi tỏa sáng cùng tình yêu cao đẹp của họ. Họ biết vượt lên sự cách xa, họ đứng ngoài cái chết để bồi đắp nên những giá trị yêu nước và nhân văn lâu bền. Trông chết cười ngạo nghễ - Như không hề có cuộc chia ly… Biểu tượng chiến thắng có thể chỉ giản dị như vậy thôi!

Đợi anh về

Konstantin Mikhailovich Simonov

(Bản dịch của nhà thơ Tố Hữu)

Em ơi đợi anh về

Đợi anh hoài em nhé

Mưa có rơi dầm dề

Ngày có dài lê thê

Em ơi em cứ đợi.

Dù tuyết rơi gió thổi

Dù nắng cháy em ơi

Bạn cũ có quên rồi

Đợi anh về em nhé!

Tin anh dù vắng vẻ

Lòng ai dù tái tê

Chẳng mong chi ngày về

Thì em ơi cứ đợi!

Em ơi em cứ đợi

Dù ai thương nhớ ai

Chẳng mong có ngày mai

Dù mẹ già con dại

Hết mong anh trở lại

Dù bạn viếng hồn anh

Yên nghỉ nấm mồ xanh

Nâng chén tình dốc cạn

Thì em ơi mặc bạn

Đợi anh hoài em nghe

Tin rằng anh sắp về!

Đợi anh anh lại về.

Trông chết cười ngạo nghễ.

Ai ngày xưa rơi lệ

Hẳn cho sự tình cờ

Nào có biết bao giờ

Bởi vì em ước vọng

Bởi vì em trông ngóng

Tan giặc bước đường quê

Anh của em lại về.

Vì sao anh chẳng chết?

Nào bao giờ ai biết

Có gì đâu em ơi

Chỉ vì không ai người.

Biết như em chờ đợi.

Xem thêm
Sân Quy Nhơn mở cửa tự do 3 vòng đấu giải vô địch quốc gia

Công ty CP Thể thao MerryLand Quy Nhơn Bình Định mở cửa tự do sân Quy Nhơn 3 vòng đấu cuối giải vô địch quốc gia LPBank V.League 2024-2025 diễn ra tại Bình Định…

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

36 hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển

KHÁNH HÒA Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 7/6 - 9/7 với 36 sự kiện văn hóa, thể thao và nghệ thuật đặc sắc.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.