Những ngày đầu tháng 8, trên con đường trải nhựa phẳng lì dẫn vào trung tâm xã Lâm Giang, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay phấp phới như những cánh hoa lửa, rực rỡ giữa nền trời xanh. Người ta nói nhiều về sự đổi thay, nhưng có lẽ, câu chuyện ấn tượng nhất vẫn là từ những ngày đầu sáp nhập. Khi hai xã Lâm Giang và Lang Thíp cũ hòa làm một, lấy tên xã mới là Lâm Giang. Cả xã như đang thay áo, khoác lên mình màu đỏ của niềm tin, của ngày hội lớn khi kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, xã Lâm Giang đang đến gần.
Đây là kỳ Đại hội đầu tiên kể từ ngày Lâm Giang và Lang Thíp hợp nhất, trở thành một xã rộng lớn hơn, đông dân hơn, nhiều sắc màu văn hóa.
Trên sân nhà văn hóa thôn Vĩnh Lâm, mấy cụ già rít thuốc lào, nhấp chén trà nóng, chuyện trò về chuyện “hồi xưa đi làm giấy tờ phải, thủ tục chồng chéo, không biết thế nào mà lần. Ấy vậy mà sau khi sáp nhập, mọi thứ dường như đơn giản hơn nhiều”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ I dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13-14/8/2025. Ảnh: An Khang.
Thằng bé con đang tập đi xe đạp trên đường làng mới, còn bà mẹ thì vừa trông con vừa nói với hàng xóm: “Bộ máy gọn hơn, cán bộ cũng gần dân hơn, muốn hỏi gì thì lên xã là gặp được ngay, chứ không phải đợi họp như trước, thậm chí là được hướng dẫn các thủ tục kỹ càng”.
Những câu chuyện giản dị ấy, cùng với không khí khẩn trương chuẩn bị cho kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, kỳ đại hội đầu tiên của một Lâm Giang mới, chính là dấu hiệu của một cuộc chuyển mình, kỷ nguyên vươn mình. Khi đời sống đã bớt khó, khi chính quyền vận hành trôi chảy, người dân bắt đầu nghĩ xa hơn, làm ăn lớn hơn, đưa sản phẩm ra khỏi lũy tre làng, và chuẩn bị cho tương lai sáng sủa hơn của con cháu mình.
1.
Chúng tôi tìm gặp ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Lâm, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai. Ông là một chứng nhân của thời kỳ chuyển giao. Với vẻ mặt hiền lành, khắc khổ của người nông dân, ông Tuấn bộc bạch: “Hồi đầu mới nghe thông tin sáp nhập tỉnh, sáp nhập xã và vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), bà con cũng hoang mang lắm, nào là thủ tục hành chính sẽ ra sao, rồi bộ máy có cồng kềnh không, đi lại có khó khăn không. Nhưng rồi, chính quyền 2 cấp đã đi vào hoạt động, mọi thứ dần đâu vào đấy. Giờ đây, người dân chẳng phải lặn lội xuống huyện nữa, các thủ tục đều được giải quyết gọn ghẽ ngay tại xã. Cán bộ xã về tận thôn, tận nhà để lắng nghe, để giúp đỡ. Bà con thấy thế thì tin tưởng lắm”.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Lâm, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai. Ảnh: An Khang.
Ông Tuấn nhớ lại: “Hồi đầu, khi nghe tin sáp nhập xã, bà con cũng lo lắm. Nào là thủ tục hành chính sẽ ra sao, bộ máy có cồng kềnh không, đi lại có khó khăn không… Nỗi lo ấy không phải không có lý. Nhưng rồi, khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, mọi thứ dần đâu vào đấy. Giờ đây, người dân chẳng phải lặn lội lên huyện nữa. Thủ tục được giải quyết gọn ngay tại xã, cán bộ thì về tận thôn, tận nhà để lắng nghe và hỗ trợ. Bà con thấy thế thì tin tưởng lắm”.
Trong câu nói của ông Tuấn, tôi nhận ra không chỉ là lời kể của một người dân, mà còn là suy nghĩ của một người đảng viên lâu năm. Ông bảo: “Từ khi sáp nhập, xã chú trọng hơn vào cải cách hành chính, mà đó cũng là một phần trong công tác xây dựng Đảng, phải làm sao để Đảng gần dân hơn, để dân tin, dân theo. Trước kia, một thủ tục nhỏ cũng phải chờ mấy hôm mới xong, giờ nhiều việc có thể giải quyết ngay trong ngày. Khi người dân thấy mình được coi trọng, cái khoảng cách vô hình giữa ‘dân’ với ‘chính quyền’ sẽ thu hẹp lại”.
Ông Khổng Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ thêm: “Chúng tôi xác định, việc chuyển các nhiệm vụ từ cấp huyện về xã là cơ hội để gần dân, sát dân hơn. Toàn bộ thủ tục hành chính, đặc biệt là đất đai, được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con”. Dù vẫn còn những khó khăn về cơ sở vật chất, địa bàn rộng, nhưng sự đồng lòng của cả chính quyền và người dân sẽ giúp Lâm Giang vượt qua tất cả.
Ông Hậu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bà Đào Thị Hiên ở thôn Vĩnh Lâm: “Nhà cũ của bà Hiên bị sạt lở, bà con lo lắng lắm. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã đã xuống tận nơi, động viên và hỗ trợ gia đình di dời đến nơi ở mới an toàn hơn. Gia đình bà Hiên cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà và hỗ trợ các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ đất đai”.

Gia đình bà Đào Thị Hiên mới đây đã được chính quyền xã Lâm Giang hỗ trợ di chuyển về nơi ở mới và đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai để cấp sổ đổ cho gia đình. Ảnh: An Khang.
Bà Đào Thị Hiên ở thôn Vĩnh Lâm, xã Lâm Giang cho biết, căn nhà gỗ của gia đình bà, nơi đã nuôi lớn những người con, đột ngột bị sạt lở sau cơn bão năm ngoái. Nỗi lo mất nhà, mất chỗ ở đè nặng lên đôi vai người phụ nữ nông thôn.
Bà Hiên nghẹn ngào kể lại: “Năm ngoái, cơn bão số 3 về, nhà cũ của tôi bị sạt lở gần như đổ sập. Cả gian nhà và mái tôn hơn trăm triệu mới làm cũng bị hư hại hết. Lúc đó, cả gia đình lo lắm, không biết phải làm sao. May mắn thay, các anh trong thôn, rồi trong xã đã xuống tận nơi, động viên và hỗ trợ gia đình di dời”.
Gia đình bà Hiên được được hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà. Vì gia đình đã có đất đằng trước nhà cũ, an toàn hơn, nên bà Hiên đã quyết định chuyển nhà sang đó. “Nhà nước vừa hỗ trợ 30 triệu đồng để làm nhà và mới đây, gia đình tôi đã chuyển đến nơi ở mới khang trang hơn, giờ chúng tôi chỉ mong muốn xã sớm xuống đo đạc để làm sổ đỏ. Có sổ đỏ rồi, chúng tôi sẽ yên tâm làm ăn hơn”.

Bà Đào Thị Hiên ở thôn Vĩnh Lâm, xã Lâm Giang mong rằng, tiến tới Đại hội Đảng bộ xã, chính quyền địa phương sẽ có các chính sách đồng hành cùng người dân để phát triển kinh tế, để địa phương ngày càng phát triển hơn. Ảnh: An Khang.
Khi được hỏi về sự thay đổi sau sáp nhập, bà Hiên vui vẻ nói: “Tôi thấy bây giờ thủ tục hành chính nó thoáng hơn, dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hồi xưa làm thủ tục về đất đai rất khó khăn, nhưng giờ thì thấy nó dễ hơn, có sự thuận lợi hơn cho dân. Tôi và bà con mừng lắm. Mong rằng Nhà nước sẽ có các chính sách đồng hành cùng người dân để phát triển kinh tế, để địa phương ngày càng phát triển hơn nữa, để không còn ai bị bỏ lại phía sau”.
2.
Nếu sự sáp nhập là khúc dạo đầu, thì những mô hình kinh tế hiệu quả chính là bản hòa ca đầy sức sống của xã Lâm Giang mới. Từ những đất đai, vườn tược sẵn có, bà con nơi đây đã biến thành những vườn cây, trang trại, mang lại cuộc sống ấm no.
Cách trung tâm xã chừng 3km, chúng tôi ghé thăm vườn bưởi da xanh, bưởi diễn của gia đình ông Vũ Gia Biên một người con gốc Hưng Yên đã coi Lâm Giang (Lào Cai) là quê hương thứ hai. Vườn rộng hơn một héc-ta, cây nào cây nấy tán xanh rợp, quả tròn mướt treo lấp ló như những chiếc đèn lồng nhỏ.

Vườn bưởi rộng hơn một héc-ta của gia đình ông Vũ Gia Biên ở xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tú Thành.
Đứng giữa vườn cây sai trĩu quả, ông Biên nói với chúng tôi bằng một chất giọng Hưng Yên đặc trưng: “Cái cơ duyên của tớ thì tớ là người gốc Hưng Yên. Về cây ăn quả thì tớ cũng nắm được một phần, cộng thêm các lớp học của huyện Văn Yên cũ thì cũng học hỏi được thêm. Vùng đất đồi núi này, muốn làm được thì phải có kỹ thuật chuyên sâu, chứ không thể làm theo kiểu cũ được”.
Ông Biên kể, ngày trước, kinh tế đồi núi không hiệu quả, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Ông đã mạnh dạn trích một phần đất để chuyển sang trồng bưởi. “Cây bưởi không quá khó tính, và nếu áp dụng khoa học kỹ thuật đúng cách thì nó sẽ phát triển rất tốt. Vườn bưởi này của tớ trồng được 7 năm rồi, mà nhiều người đến xem còn phải công nhận là chăm sóc rất tốt. Quan trọng là phải đúng quy trình, đúng thời vụ”, ông vừa nói vừa cúi xuống vạch cỏ quanh gốc cây.

Vườn bưởi của gia đình ông Vũ Gia Biên, sau khi trừ các chi phí, mỗi năm cho thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng. Ảnh: An Khang.
Vườn bưởi của ông không dùng thuốc trừ cỏ, cũng không phun hóa chất độc hại. Ông bảo: “Cỏ mọc thì cắt, lá rụng thì để mục làm mùn. Trái cây mình trồng phải sạch, người ăn mới tin tưởng”.
Giá trị kinh tế mà cây bưởi mang lại cao gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. “Nếu so với cây quế, người ta chỉ thu hoạch một lần sau bao nhiêu năm, còn bưởi thì năm nào cũng có quả. Tớ tính, một năm phải thu được một lần thì kinh tế mới đáp ứng được. Riêng bưởi diễn đã được 13 năm, bưởi da xanh thì 7 năm và đã thu hoạch được 3 năm rồi”.

Phó phòng Kinh tế xã Lâm Giang (bên phải) thăm vườn bưởi của gia đình ông Vũ Gia Biên. Ảnh: An Khang.
Năm ngoái, bưởi của ông được công nhận OCOP 3 sao cấp huyện. Mỗi mùa thu hoạch, thương lái tìm đến tận vườn. Nhưng ông vẫn mong có ngày sản phẩm được chứng nhận cấp tỉnh, mở cửa đến thị trường xa hơn.
“Phải có nhiều vườn như thế này, thành vùng hàng hóa, mới kéo được doanh nghiệp về thu mua. Lúc đó bà con mới yên tâm mở rộng sản xuất”, ông Biên cho biết thêm.
3.
Câu chuyện của anh Bùi Duy Thanh ở thôn Bái Khay lại là một câu chuyện khác về sự mạnh dạn đầu tư, tăng thêm thu nhập từ mô hình nuôi dúi. Từ ý định mở phòng karaoke, nhưng trước đó, một lần tình cờ nuôi thử dúi, anh nhận thấy con dúi rất dễ nuôi, ít tốn thời gian và chi phí. Anh bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật, đi các trại ở Hà Nội để mua giống về nhân đàn. Vậy là cái ý định hát hò gác lại, dưới tầng hầm vốn đã lắp đặt sẵn điều hòa đã trở thành chuồng nuôi dúi.
Những viên gạch hoa được xếp vuông vức thành từng ô chuồng. Trong mỗi ô luôn có tre tươi, mía chẻ thành từng mẩu hay ít ngô hạt, những món khoái khẩu của loài gặm nhấm này.
Anh Thanh kể, giống dúi anh nuôi chủ yếu là dúi má đào và dúi mốc lớn, trọng lượng trưởng thành từ 1,5 đến 2,5kg, thịt thơm, ít mỡ, được nhiều nhà hàng đặc sản và khách hàng cá nhân ưa chuộng. Dúi sinh sản tốt, mỗi năm đẻ 2 - 3 lứa, mỗi lứa 3 - 5 con, nên đàn tăng nhanh nếu biết chăm sóc đúng cách.
“Nuôi dúi dễ ở chỗ ít tốn công, vì nó ngủ nhiều, không gây tiếng ồn, thức ăn thì có sẵn quanh vùng. Nhưng khó là phải giữ vệ sinh chuồng trại, tránh ẩm ướt, đảm bảo nhiệt độ mát mẻ và phải theo dõi kỹ lúc chúng thay răng, thay lông”, anh vừa mở chuồng vừa giải thích.

Anh Bùi Duy Thanh (đứng giữa) ở thôn Bái Khay, xã Lâm Giang chia sẻ về mô hình nuôi dúi tăng thêm thu nhập của gia đình. Ảnh: An Khang.
Từ vài cặp dúi giống ban đầu năm 2017, giờ anh đã duy trì đàn có thời điểm lên đến 120 con, vừa bán thịt, vừa bán giống. Giá dúi thịt hiện dao động 450 - 550 nghìn đồng/kg, còn dúi giống khoảng từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/cặp. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, với đàn dúi hơn 100 con cũng cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Trong khi đó, nuôi dúi không tốn quá nhiều thời gian, công sức, vì chỉ cần chú ý cho ăn vào bữa trưa và bữa tối.
Anh Thanh chia sẻ, con dúi sức đề kháng cao, ít bị bệnh, kỹ thuật nuôi cũng không quá phức tạp. Nên nuôi dúi để tăng thêm thu nhập, ngoài những công việc chính.
Anh cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong xã đến học hỏi. “Mình không giấu nghề đâu, biết gì thì trao đổi hết. Giờ đây, chính quyền xã cũng rất quan tâm, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và khuyến khích mình truyền đạt kinh nghiệm cho bà con để cùng phát triển kinh tế”.
Đặc biệt là sau khi sáp nhập và vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, cán bộ xã cũng quan tâm, hướng dẫn, gần dân hơn. Bà con chăn nuôi nói riêng hay làm nông nghiệp nói chung khi gặp vấn đề về kỹ thuật gì có thể đến xã để được hỗ trợ và giải quyết sớm, chứ không cần lên huyện như ngày xưa, hoặc chờ cán bộ từ huyện xuống hỗ trợ xử lý.
4.
Đại hội Đảng bộ xã Lâm Giang đầu tiên sau khi sáp nhập và vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp đang đến gần, những công trình dân sinh mới hoàn thiện đã sẵn sàng để chào mừng sự kiện trọng đại này. Mỗi người dân đều mang trong mình một kỳ vọng, một niềm tin vào tương lai tươi sáng của quê hương.

Thôn Ngòi Cài ra quân vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lâm Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NVCC.
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Giang Khổng Văn Hậu, thẳng thắn chia sẻ: “Thực ra, sau khi sáp nhập và kết thúc hoạt động của cấp huyện, người dân kỳ vọng rất nhiều vào cấp xã, đặc biệt là các thủ tục về đất đai và hành chính. Chúng tôi đã quyết tâm xử lý triệt để những tồn đọng để giải quyết cho bà con nhanh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải thừa nhận còn nhiều khó khăn”.
Một trong những khó khăn lớn nhất, theo ông Hậu, là địa bàn xã rộng, địa hình bị chia cắt: “Từ điểm xa nhất đến trung tâm xã là 27km, việc đi lại, giao dịch của bà con gặp rất nhiều trở ngại. Cơ sở vật chất cũng chưa được đồng bộ, chúng tôi phải vừa chạy vừa sắp xếp”.
Bên cạnh đó, việc đồng bộ hóa giao thông nông thôn cũng rất khó khăn do dân cư thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều ở một số thôn, đặc biệt là trong việc sử dụng công nghệ số như định danh điện tử.
Ngoài ra, trình độ canh tác của bà con vẫn còn manh mún, chưa thành vùng sản xuất tập trung hàng hóa. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm.
Trước những thách thức đó, ông Hậu cho biết, Đảng ủy và chính quyền xã đã có những giải pháp cụ thể. “Chúng tôi đã tham mưu khẩn trương cho Đảng ủy để thành lập các ban chỉ đạo, các tổ công tác. Chúng tôi giao chỉ tiêu chi tiết cho từng thôn, từng ngành, đoàn thể. Những mục tiêu được đặt ra đều phải khảo sát kỹ lưỡng, xin ý kiến nhân dân, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn”.

Ông Khổng Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Giang. Ảnh: Thanh Tiến.
Nhắc đến Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, giọng ông Hậu trở nên đầy phấn khởi: “Đại hội lần này mang tính đột phá. Chúng tôi đã xác định rõ phương châm và đặt ra mục tiêu rất lớn trong báo cáo chính trị. Chúng tôi mong muốn đưa đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, đặc biệt là phát triển nông lâm nghiệp kết hợp, đây là thế mạnh của Lâm Giang. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị để sản xuất hàng hóa, tránh tình trạng manh mún, luẩn quẩn. Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển hạ tầng giao thông, bởi đường sá phát triển thì việc lưu thông hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, chi phí vận chuyển cũng giảm đáng kể”.
Trao đổi thêm với phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Giang cho biết: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và chính quyền xã Lâm Giang sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thành các nghị quyết, kế hoạch sát thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, điều chỉnh để chính sách thực sự đi vào đời sống. Đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là trung tâm, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; coi trọng công tác nêu gương, tự phê bình, phê bình, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và những vấn đề người dân quan tâm, kiên quyết xử lý sai phạm, nhất là với người đứng đầu.
Về phát triển kinh tế, Lâm Giang sẽ đẩy mạnh nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; khuyến khích liên kết chế biến - tiêu thụ; hình thành cụm công nghiệp chế biến lâm sản; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch tâm linh đền Phúc Linh. Ưu tiên thu hút đầu tư công nghệ sạch, công nghiệp xanh và nâng cấp hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông nông thôn.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương chú trọng gìn giữ bản sắc, xây dựng con người Lâm Giang “nghĩa tình, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững; mở rộng chuyển đổi số, nâng tỷ trọng kinh tế số; cải thiện môi trường sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy hoạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với những mô hình kinh tế hiệu quả và những chính sách an sinh xã hội kịp thời, Lâm Giang đang tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới, một tương lai mới trên vùng đất cũ.