| Hotline: 0983.970.780

Hợp tác xã cắt tóc từ... thời bao cấp

Thứ Hai 03/06/2024 , 19:53 (GMT+7)

Đã mấy thế kỷ 'vít đầu thiên hạ', làng Kim Liên là nơi khởi nguồn của nghề cắt tóc, với những người thợ cả từng được vời vào cung cắt tóc cho vua Bảo Đại.

Thầy địa lý Tả Ao và người thợ cắt tóc riêng của vua Bảo Đại

Nằm khiêm tốn giữa “phố quần áo si-đa” Xã Đàn, địa chỉ số nhà số 52 là cửa hiệu cắt tóc của nghệ nhân Phạm Duy Hào - Chủ tịch Hội Làng nghề tóc Kim Liên, người được mệnh danh là “Kim Liên đệ nhất kéo”.

Ông nội của nghệ nhân Phạm Duy Hào, cụ Phạm Duy Hiền là một trong số những người thợ đầu tiên của Hợp tác xã cắt tóc Kim Liên từ thời kỳ mậu dịch. Ông Hào là hậu duệ đời thứ 4 của làng nghề cắt tóc Kim Liên.

Nghệ nhân làng nghề cắt tóc Kim Liên Phạm Duy Hào. Ảnh: Đức Bách.

Nghệ nhân làng nghề cắt tóc Kim Liên Phạm Duy Hào. Ảnh: Đức Bách.

Xưa, cụ Phạm Duy Hiền (còn gọi là cụ Tổng du) là một “cây kéo” nổi tiếng được nhiều vị công thần và quan chức trọng dụng. Cụ từng mở một tiệm tóc ở phố Cửa Nam, và những cửa tiệm tóc nổi tiếng ở khắp Hà Nội xưa đều là của người làng Kim Liên đứng ra làm chủ. Với tay nghề điêu luyện, tính thẩm mỹ cao, cụ Hiền được vua Bảo Đại để mắt và rồi trở thành thợ cắt tóc riêng cho vị hoàng đế này.

Cha của ông Hào ngày trước cũng là chủ nhiệm HTX cắt tóc Đồng Tiến ở phố Hàng Đào, thuộc thế hệ những người đầu tiên “mở đường” đi khắp mọi miền Tổ quốc để hành nghề và truyền nghề. Kể từ ấy, nghề tóc trở thành nghề truyền thống từ lâu đời ở làng Kim Liên. Người dân ở đây tự hào gọi đó là “nghề làm đẹp cho đời”.  

Theo câu chuyện được nghệ nhân Phạm Duy Hào kể lại: “Thời Lê sơ thì những người dân ở làng Kim Liên xưa đã sắm những con dao, cái kéo, bộ ngoáy tai để đi cạo mặt, cạo râu. Thời đó đi cắt, các cụ búi tóc củ hành nên chỉ cắt bớt đi để búi lại cho dễ.

Các nghệ nhân làng tóc Kim Liên tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em trong ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Đình làng Kim Liên. Ảnh: Đức Bách.

Các nghệ nhân làng tóc Kim Liên tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ em trong ngày Quốc tế Thiếu nhi tại Đình làng Kim Liên. Ảnh: Đức Bách.

Rồi có một ngày thì có một ông thầy địa lý tên là Tả Ao tới trấn yểm. Đi qua đình làng, Tả Ao thấy các cụ tập trung ở đó để cạo mặt, ngoáy tai thì ông thầy dừng lại và hỏi dân làng muốn làm nghề gì. Thời đó, phụ nữ làm nghề trồng rau muống và nhuộm vải nâu, còn nam giới thì không có nghề nghiệp, chỉ có đi “cạo râu ngô”, mỗi người cái hòm gỗ với cả cây đa, bến nước để làm”.

“Khi đó, dân làng Kim Liên trả lời ông thầy Tả Ao rằng muốn làm cái nghề “vít đầu thiên hạ”. Thầy Tả Ao cho làng một cái hòm đá, một cái kéo và một cái lược bằng đá làm bài trấn yểm. Mới đây, khi Hà Nội cải tạo con đường Xã Đàn đã đào được cái hòm đá lên thì hòm đá ấy được viết bằng tiếng Hán Nôm, sau đó được dịch ra tiếng Việt với nội dung là: “Giang sơn, một tráp gương, lược, dao/Chơi ngông gọt gáy khách anh hào/Dù thánh, dù tướng ta cũng mặc/Vít cổ vua xoay chẳng sợ nào”.

Sau khi ngài trấn yểm cho xong thì cả làng Kim Liên bắt đầu đi làm nghề cắt tóc, mở các cửa hàng, rồi cả đi cắt tóc rong, cho đến bây giờ vẫn phát huy được cái nghề tóc ấy”, ông Hào tiết lộ.  

Hợp tác xã cắt tóc thời... bao cấp

Sinh ra lớn lên trong gia đình truyền thống làm nghề tóc, là hậu duệ đời thứ 4 của làng nghề, ông Hào chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cái nghiệp truyền thống của cha ông. Bản thân ông Hào cũng đã từng bôn ba, ngược xuôi và trải qua nhiều khó khăn thăng trầm, nhưng sau cùng cái “máu nghề” trong người thợ ấy đã níu ông ở lại với cái nghề của tổ tiên, cố gắng gìn giữ cái nghề nghiệp của các cụ.

 
Các nghệ nhân làng cắt tóc Kim Liên ngày nay. Ảnh: Đức Bách.

Các nghệ nhân làng cắt tóc Kim Liên ngày nay. Ảnh: Đức Bách.

Kể chuyện về HTX Đồng Tiến một thời, ông Hào nhớ lại: “Ngày xưa thì sau khi cải cách công thương doanh thì tất cả những cái hộ cá nhân, các cửa hàng cắt tóc cá nhân (gọi là sa-lông) thì đều phải vào tổ hợp tác xã hết. Sau đó thì mọi người cùng vào hợp tác xã để làm, nhưng mà sau một thời gian thì nó bị mai một vì các cụ cũng già, còn bố tôi thì cũng già nên sau này thì giải tán HTX Đồng Tiến.”

“Nghề tóc cũng trải qua nhiều thăng trầm. Thời đó, nghề này thu nhập rất kém, chỉ có ba hào với hai hào một tóc, vậy nên mà thanh niên ở làng Kim Liên không mặn mà với nghề, bỏ đi làm những công việc khác mưu sinh. Đến thời kỳ sau đổi mới quãng những năm 1986, nghề tóc bắt đầu hồi phục trở lại. Năm 2005, phường Kim Liên khôi phục lại làng nghề cắt tóc lưu giữ truyền thống cha ông. Hàng năm, làng nghề tổ chức lễ tri ân tổ nghiệp với mong muốn gìn giữ bản sắc nghề”.

Ngày nay, những nghệ nhân của làng Kim Liên thường tổ chức các buổi cắt tóc miễn phí cho các cháu thiếu nhi vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rồi cứ hai tháng một lần thì tổ chức những buổi cắt tóc “0 đồng” ở các bệnh viện cho các bác sĩ và bệnh nhân. Ngoài ra, ông Hào cũng cố gắng kêu gọi các nhà tạo mẫu tóc trên khắp đất nước quy tụ về làng để làm lễ tri ân tổ nghề vào ngày 16/03 âm lịch hàng năm tại đình Kim Liên để tôn vinh cái nghề “làm đẹp cho đời”.

Năm 2020, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã công nhận Hội làng nghề Kim Liên là làng nghề cắt tóc truyền thống. Phạm Duy Hào là một trong những nghệ nhân đầu tiên của làng nghề tóc..

Đình làng Kim Liên, nơi các nghệ nhân làng cắt tóc Kim Liên tổ chức giỗ tổ nghề vào các dịp đầu năm. Ảnh: Kinh tế Đô thị.

Đình làng Kim Liên, nơi các nghệ nhân làng cắt tóc Kim Liên tổ chức giỗ tổ nghề vào các dịp đầu năm. Ảnh: Kinh tế Đô thị.

Theo nghệ nhân Phạm Duy Hào, hiện tại làng nghề Kim Liên có khoảng gần 40 nghệ nhân và phân tán ở rất nhiều nơi, bản thân ông cũng đang kêu gọi để họ quy tụ về làng Kim Liên để sinh hoạt, tạo ra một sân chơi mới để cho các anh em có thể trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, ngoài ra nghệ nhân ở làng còn thường xuyên trao đổi với các chuyên gia nước ngoài nhằm tiếp thu thêm những kỹ thuật làm tóc mới và cập nhật những xu hướng tóc mới để nghề tóc Kim Liên phát triển hơn nữa.

Nói về mong ước “tái hiện” hình ảnh HTX Đồng Tiến trong tương lai, ông Hào không giấu nổi niềm hy vọng bởi đây cũng là mong ước của những người con làng nghề Kim Liên, gây dựng lại hình ảnh phố Kim Hoa thành “phố cắt tóc” trên chính đất tổ nghề tóc. Làng nghề sẽ là cái nôi truyền nghề cho thế hệ trẻ, nhất là những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được dạy nghề miễn phí, có công ăn việc làm để giảm gánh nặng cho xã hội.

Xem thêm

Bình luận mới nhất