Cuối cùng, chị em Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện được lời di huấn của má. Chị Kim Hữu còn có tâm nguyện, muốn các cấp các ngành ghi nhận công lao thầm lặng của bác sĩ Đệ với cách mạng…
>> Chuyện chị em vị Bộ trưởng tìm ân nhân
Theo lời kể của chị Kim Hữu: Khoảng đầu năm 1977, một lần tôi về huyện Giồng Trôm, Bến Tre (quê nội) chơi, khi qua phà Rạch Miễu, tôi có gặp bác Đệ. Khi đó thấy bác đang tất bật nổ xe máy, nên hai bác cháu chỉ gật đầu chào nhau, rồi tôi xuống phà. Đó là lần cuối tôi gặp bác. Sau đó vài tháng, má tôi bảo tôi đến phà Rạch Miễu hỏi thăm tin thì được biết bác đã đưa cả gia đình về quê, từ đó gia đình tôi không ai được gặp và cũng không có tin gì về bác. Nghĩ lại chuyện này tôi thấy mình cũng vô tình quá. Giá ngày ấy tôi cởi mở hơn, chào và nói chuyện để biết quê quán của bác ở đâu thì đã không có sự chia ly cho đến hôm nay.
Từ lời kể của chị Kim Hữu, nhóm phóng viên chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” về ngay phà Rạch Miễu nhờ nghiệp đoàn xe lam tìm thông tin về ông Đệ, một thời đã lái xe ở đây. Anh Cương kể, chúng tôi đã về xã Tân Thạch huyện Châu Thành (Bến Tre) gặp các ông Tư Cư và Chín Tốt, trước đây ở trong ban quản lý và điều hành bến xe lam phà Rạch Miễu. Theo ông Tư Cư thì có thể ông Đệ chạy xe thuộc bến đầu thị xã nên giới thiệu chúng tôi đến gặp ông Hai Bé và Ba Muối, người quản lý bến xe lam thị xã Bến Tre.
Hai ông cho biết cũng có người Bắc trước đã làm ở Bệnh viện dã chiến 3, nhưng không có ai tên là Đề (tên theo trí nhớ của người nhà lúc đi tìm), có thể họ đã dùng tên khác. Ông Ba Muối chợt nhớ ra có một ông người Bắc lái xe lam ở đây nhưng tên là Đệ, hình như đã đưa gia đình về ở Đồng Nai, nơi có giáo xứ của người Bắc. Thế là chúng tôi lại chuyển hướng tìm kiếm về Đồng Nai liên hệ với các địa phương ở huyện Long Thành, khu Hố Nai (Biên Hoà, Đồng Nai), tại các khu vực có giáo dân theo đạo Thiên chúa nhờ sự giúp đỡ của các cha xứ tìm thông tin về ông Đề, hay ông Đệ lái xe lam từ Bến Tre về, có con trai lớn là Huấn và Lạng.
Cuộc tìm kiếm thông tin về ông Đệ từ đầu tháng 11/2008 đến những ngày cuối của tháng 12/2008 thì tin vui đến. Từ xã Bình Minh (Hố Nai 4, Đồng Nai) nơi có nhiều giáo dân miền Bắc di cư sinh sống ở đây, có gia đình ông Phạm Văn Đệ (không phải là Đề), có hai con tên là Huấn và Lạng, gia đình trước giải phóng từng ở miền Tây. Lập tức nhóm phóng viên lên đường về xã Bình Minh và từ đây đã khám phá ra những bí mật tưởng chừng như đã vĩnh viễn ngủ yên, vĩnh viễn ra đi khi ông Đệ mất năm 2003.
Chị Phạm Thị Liễu và anh Phạm Văn Minh, con của ông Đệ, cũng không hay biết gì về những việc cha mình đã cung cấp thuốc kháng sinh, đồ dùng y tế cho cách mạng những năm còn chiến tranh. Ông Ngô Văn Phái làm công tác chữ thập đỏ của xã Bình Minh cho biết, trước khi mất ông Đệ làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã. Từ ngày về đây sinh sống, ông lặng lẽ góp sức cho cộng đồng, lập chốt cấp cứu để chữa bệnh cho dân. Khi ông Phái hỏi:
- Ông già rồi làm việc này làm chi, làm vì ai?
Ông Đệ cười:
- Tôi làm cho tôi chứ cho ai, giúp được ai cũng mừng, để rồi con cháu cũng theo mình mà làm việc thiện….
Ông Nguyễn Hà Châu, Trưởng công an xã Bình Minh, bây giờ mới biết ông Đệ có công với cách mạng từ những ngày chiến tranh trong đường dây bí mật và ông cũng đã bị đi tù vì tiếp tế thuốc men cho kháng chiến.
Cuộc tìm kiếm thông tin về bác sỹ Đệ kết thúc vào những ngày cuối tháng 12/2008 với trên 20 địa chỉ kiếm tìm, vì thế câu chuyện hai chị em vị Bộ trưởng tìm kiếm gia đình ân nhân kịp phát sóng vào chương trình thứ 14, đúng đêm Gala mừng một năm phát sóng “Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Bà Sáu Sanh có chồng hoạt động bí mật ở Bến Tre. Bà sinh sống ở Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa buôn bán nuôi con vừa là cơ sở hoạt động trong đường dây bí mật của tỉnh Bến Tre. Sau giải phóng, bà Sáu Sanh là Hội trưởng Phụ nữ phường, trong ban chấp hành phụ nữ TP, Hội thẩm nhân dân TP Mỹ Tho. Trước khi nghỉ hưu, bà Sáu Sanh là Trưởng ban quản lý chợ Mỹ Tho. Bà được nhận nhiều huân, huy chương vì thành tích trong kháng chiến và công tác phụ nữ, trong đó có Huân chương kháng chiến hạng Nhất.
Cuộc đoàn tụ của chị em vị Bộ trưởng với hai người con của ông Đệ sau 35 xa cách không nhiều nước mắt, mà lặng im trong phút giây mặc niệm về những người đã mất, những con người như bác sỹ Đệ, cả cuộc đời lặng thầm dâng hiến, làm nên sự nghiệp cho đất nước. Từ chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, cuộc đời của bác sỹ Đệ như bản nhạc không lời mãi mãi ngân vang.
Hôm qua ngày 23/7, chúng tôi liên lạc với chị Kim Hữu, được biết sau ngày hội ngộ, gia đình đã đến thăm gia đình các con bác Đệ. Anh Huấn hiện đang sống ở nước ngoài, anh Lạng mới mất cách đây vài tháng, ngoài ra còn có chị Liễu, anh Minh, chị Châu… có cuộc sống ổn định, chúng tôi không phải giúp đỡ về kinh tế, chỉ thăm hỏi tinh thần gần gũi như chị em một nhà.
Có một điều mà chị Kim Hữu và gia đình trăn trở muốn gửi gắm qua bài viết của chúng tôi. Chị Kim Hữu nói: Qua cuộc tìm kiếm ân nhân của chị em tôi, bây giờ mọi người mới biết bác Đệ là người có công với cách mạng. Biết thì biết vậy, nhưng chưa có một văn bản nào của chính quyền công nhận, vì thế chị em tôi cũng như những người con của bác Đệ, đều mong muốn các cấp chính quyền sớm có văn bản xác nhận bác Đệ là người có công với cách mạng. Tôi cùng với mẹ tôi là bà Sáu Sanh là người tiếp nhận thuốc y tế từ năm 1967 -1970 do bác Đệ gửi giúp cách mạng, sau đó gia đình tôi chuyển cho các cơ sở đầu mối kháng chiến ở Bến Tre. Bây giờ mẹ tôi đã mất, tôi có thể là người làm chứng về công lao ủng hộ cách mạng của bác sỹ Đệ.
Sau khi tìm được ân nhân theo di huấn của má, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: Đất nước chịu nhiều đau thương qua chiến tranh, hầu như gia đình nào cũng có chia ly, bất cứ một cuộc chia ly nào cũng không thể nào quên. Tôi cảm ơn chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” đã mang lại nhiều cuộc đoàn tụ”. (Hết)