Họa sĩ Tào Linh. Ảnh: TL.
Họa sĩ Tào Linh là một trường hợp khá đặc biệt trong giới mỹ thuật. Sinh năm 1960 tại Hà Nội, ông tốt nghiệp chuyên ngành tự động học ở Trường Đại học Bách Khoa, rồi vào đời với tư cách một kỹ sư. Sau tuổi 30, ông mới theo đuổi nghề vẽ.
  "Đồ đạc trong nhà" của Tào Linh.
Tự học và thích suy tư, họa sĩ Tào Linh chọn lối vẽ mang lại cho mình tự do nhiều nhất, đã định hình một phong cách với những hình khối tiết chế, đường nét giản lược, mảng đặc luôn đối thoại với khoảng trống. Họa sĩ Tào Linh gây ấn tượng bằng bảng màu ấm, bố cục phi lý có chủ đích, vượt khỏi các quy tắc cân bằng thị giác.
  "Vô thanh" của Tào Linh.
Ngay khi họa sĩ Tào Linh xuất hiện, đã gây ngạc nhiên cho nhiều đồng nghiệp. Như họa sĩ Lê Thiết Cương từng nhận xét: “Tào Linh là người không ưa tả kể, không câu nệ cụ thể là gì, là ai. Dường như những câu hỏi ấy với anh là vô nghĩa”.
  "Tự vấn" của Tào Linh.
Họa sĩ Tào Linh bộc bạch: “Tôi có may mắn sinh ra trong một gia đình có tinh thần hướng thượng và có xu hướng nghệ thuật. Cha tôi là một họa sĩ, nên quanh tôi luôn có nhiều sách để đọc và có sẵn bút, sẵn màu. Mỗi kỳ nghỉ hè, cha lại dạy chúng tôi vẽ, bắt đầu từ các bài hình họa. Nhưng tôi cho rằng những bài học đó không mang tính hướng nghiệp mà chỉ là biện pháp để giữ chân lũ con không ra phố nghịch ngợm mà thôi. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu vẽ, như một thú chơi, một thói quen. Tôi vẫn chơi thú chơi đó trong suốt thời gian làm kỹ sư, thậm chí kể cả thời gian làm công trường. Mãi sau này, khi có điều kiện để dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ thì tôi mới nhận thấy là tôi bị hội họa cuốn hút. Vậy là tôi bỏ việc, chỉ để vẽ, cho đến bây giờ”.
  "Nàng" của Tào Linh.
Khởi điểm bằng triển lãm chung với họa sĩ Bùi Minh Dũng năm 1993, họa sĩ Tào Linh triển lãm cá nhân lần thứ nhất “Một bày lặng im” vào tháng 3/2014 và triển lãm cá nhân lần thứ hai “Happy Cats” vào tháng 1/2023. Triển lãm lần thứ ba của họa sĩ Tào Linh mang tên “Tự sự” là nơi tư duy logic, cấu trúc gặp gỡ niềm say mê biểu đạt cảm xúc. Hội họa của Tào Linh không nhằm tái hiện thực tại, mà trở thành ngôn ngữ của nội tâm.
  "Hồi tưởng" của Tào Linh.
“Tự sự” trong tranh có khác gì tự sự ngoài đời? Họa sĩ Tào Linh hé lộ: “Tôi không biết và không băn khoăn việc mình vẽ tranh để làm gì. Tôi vẽ vì tôi thích. Với tôi, hành động vẽ quan trọng hơn bức tranh. Với việc vẽ, tôi khám phá bản thân, làm mới chính mình. Khi anh luôn sáng tạo tức là luôn làm mới bản thân. Đời sống vì thế mà đỡ nhạt, đúng không? Tôi chưa bao giờ cho mình là người lâu năm trong nghề. Cho đến bây giờ, tôi vẫn vẽ trong tâm thế của một người luôn cho rằng mình không đủ kỹ năng để thể hiện điều mình muốn".
  "Đối ẩm" của Tào Linh.
Trong thực hành, họa sĩ Tào Linh chọn con đường ước lệ, hình khối được tiết chế, đường nét được chưng cất đến mức tối thiểu. Con người, đồ vật hay cảnh phố không còn hiện hữu như thực thể ngoài đời, mà được chuyển hóa thành những biểu tượng giàu ẩn dụ. Chính sự giản lược ấy không làm nghèo đi hình ảnh, mà ngược lại mở ra nhiều khả thể cảm nhận, buộc người xem lắng nghe phần thiếu vắng bằng chính xúc cảm của mình.
  "Chuyện ba người" của Tào Linh.
Màu sắc trong triển lãm “Tự sự” là một thứ ngôn ngữ tình cảm, thấm đẫm, không phô trương. Những gam màu nóng và lạnh được đặt trong thế căng thẳng và đối thoại, khắc họa những trạng thái tinh thần mong manh, khó gọi tên. Mỗi mảng màu là một ký ức, mỗi đường nét một hơi thở, một khoảnh khắc dồn nén. Họa sĩ Tào Linh không tìm sự rực rỡ, mà tìm sự chân thành của cảm xúc.
  "Cây mùa thu" của Tào Linh.
Điểm then chốt trong mỹ học của triển lãm “Tự sự” là mảng trống. Trống không ở đây không phải là thiếu hụt, mà là không gian được kiến tạo có chủ ý. Nó làm nổi bật hình khối, tạo nhịp điệu cho bố cục, và quan trọng hơn cả, trở thành điểm nhấn tâm lý. Khoảng trống ấy là nơi im lặng, nhưng lại vang vọng nhiều nhất, nơi khán giả có thể soi chiếu và tìm thấy cộng hưởng nội tâm.
  "Cảnh phố" của Tào Linh.
Quan niệm sáng tác của họa sĩ Tào Linh ở tuổi 65 được thể hiện rõ ràng qua triển lãm “Tự sự”, mỗi bức tranh chỉ nhằm biểu hiện một trạng thái cảm xúc duy nhất. Chính sự tập trung ấy khiến “Tự sự” là một câu chuyện kể bằng sự im lặng, giản dị về hình thức, nhưng sâu xa và phức tạp trong trải nghiệm.
























