Hồ Giáo - Người anh hùng lao động, biểu tượng của ngành chăn nuôi Việt Nam về sự tận hiến thầm lặng, suốt cả cuộc đời bầu bạn bên những chú trâu, bò trên các nông trường ở cả Bắc - Trung - Nam. Người đàn ông xứ Quảng ấy đã có một cuộc đời trọn vẹn sống với cỏ rồi về với cỏ trên chính quê hương mình. Thế kỷ 21, khoa học chăn nuôi đặt ra những yêu cầu mới, đã có những người Việt tiên phong với ngành bò sữa gặt hái những thành công và mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Tiếp nối hành trình ấy, ở một góc nông trại nhỏ trên đất Tuyên Quang hôm nay đã xuất hiện một người đàn ông xứ Quảng khác coi việc chăn bò như định mệnh với cảm hứng từ anh Hồ Giáo, như một sự nối dài những giá trị, niềm cảm hứng cho nền nông nghiệp Việt Nam trong thời đại công nghệ và hội nhập. Quá trình tìm hiểu về hành trình khởi nghiệp từ con bò sữa ở đây đã gợi lên trong tôi những ngẫm ngợi về một ngành sản xuất kinh doanh lớn còn nhiều tiềm năng tại Việt Nam.
Cho đến bây giờ, những tiếng gọi bò ở vùng núi Quảng Bình những năm tám mươi vẫn âm vang mãi trong tiềm thức ông chủ trang trại bò Hồ Toản. Tiếng gọi ấy như một tín hiệu dẫn lối để anh dù trải bao công việc xa gần với bò thì cuối cùng vẫn quay về với ký ức tuổi thơ. Chỉ có điều, xưa kia là những con bò thuần Việt, còn giờ đây là những chú bò cao lớn với nguồn gene tốt nhất xuất xứ từ những vùng địa lý đạt sản lượng cao nhất về sữa trên thế giới.
Anh Lương Duy Toản tại Trang trại bò sữa Hồ Toản ở Mỹ Lâm, Tuyên Quang.
Tiếng gọi trong tiềm thức
Tuổi thơ của Lương Duy Toản gắn liền với vùng quê Lệ Sơn (là tên cổ của xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), cách thị trấn Ba Đồn - nơi có phiên chợ bán trâu bò vang tiếng cả vùng Bắc miền Trung - 17 km về phía thượng nguồn sông Gianh. Lệ Sơn là làng nổi tiếng về đất học, nhánh họ Lương Duy có nhiều người đỗ đạt và làm thầy cả Nho học và Tây học. Nhưng từ nhỏ cậu bé Toản lại chỉ mê bò. Cho đến giờ, những tiếng gọi bò âm vang vào vách núi vẫn vang mãi trong anh như một tiếng gọi của ký ức.
Ông cụ thân sinh ra Toản là bác sĩ thú y Lương Duy Lộc, cựu sinh viên Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Ông từng là bác sĩ thú y của ba huyện thuộc tỉnh Quảng Bình thời đó là Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa. Chức vụ chính thức lâu nhất của ông là Trưởng trạm Thú y Đồng Lê (thuộc phòng nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ). Vùng đất ven sông Gianh bao nhiêu năm nhộn nhịp nghề nuôi trâu, bò - nuôi để thịt và nuôi để làm công cụ cày, kéo, vì thế việc mua bán trâu, bò cũng rôm rả. Không chỉ mua bán ở chợ, người ta còn đi từ làng nọ sang làng kia để tìm mua cho mình và cả làm môi giới, thương lái...
Anh Lương Duy Toản tham quan một trang trại bò sữa tại Hàn Quốc.
Cái thời ông Lộc là bác sĩ thú y, cán bộ phòng nông nghiệp phải thay phiên nhau đạp xe về các xã ở lại hàng tuần hướng dẫn bà con nông dân sản xuất, chăn nuôi. Vì thế, bác sĩ thú y Lương Duy Lộc không chỉ chữa bệnh, hướng dẫn phòng chống dịch mà còn rất có uy tín trong việc “coi mắt” trâu bò cho bà con. Cho đến bây giờ, nhiều người già cả huyện hai huyện Tuyên Minh (Tuyên Hóa, Minh Hóa cũ của tỉnh Quảng Bình) khi gặp anh Lương Duy Toản nếu có ai giới thiệu “đây là con ông Lộc thú y” thì họ nhớ ngay.
Người ta kể là Bác sĩ thú y Lương Duy Lộc thuộc nghề đến mức chỉ nhìn mông bò cũng biết con nào mắn đẻ hay không; chỉ cần “khám lâm sàng” hoặc vỗ tay vào mông bò ông cũng có thể đoán con bê trong bụng mẹ là đực hay cái. Có lẽ những câu chuyện nghề mỗi lần nghỉ phép về quê của ba đã khiến cậu bé Toản mê trâu bò từ lúc nào không biết.
Trang trại bò sữa Hồ Toản nằm bên bờ sông Chảy với diện tích chỉ 24,4ha.
Mẹ mất khi Toản mới 3 tuổi, cậu ở với ông bà nội ở làng Lệ Sơn cùng hai chị và em gái. Nhà không có lao động tham gia Hợp tác xã, không còn làm nông nên không có trâu bò nhưng ngày nào Toản cũng đi theo trẻ chăn trâu bò trong xóm để được chạy theo những người bạn bốn chân rong chơi dưới chân những ngọn núi đá vôi xanh biếc. Có những lúc bọn trẻ không cho đi theo, Toản khóc, ông nội thương quá bèn đem trái cây, tiền lẻ đi “dỗ” trẻ con để Toản được cưỡi trâu bò cho đã cơn…thèm. Những lúc đó, cậu đứng hẳn lên lưng bò ung dung ngạo nghễ như một “bò thủ” đích thực.
Có lẽ với Toản, những tháng ngày ở với ông bà nội ở làng Lệ Sơn, được tắm nơi con hói bên vườn cùng lũ trâu bò trong xóm và bạn bè cùng trang lứa là ký ức đẹp đẽ in dấu mãi đến sau này. Nhưng chỉ vài năm sau khi mẹ Toản mất, ông bà nội tiếp tục qua đời, hai chị lớn đi học xa nhà, còn lại Toản và người em gái út phải chuyển từ làng Lệ Sơn về thị trấn Đồng Lê ở với ba và mẹ kế. Với cậu, đó là cuộc “di dân” đầu đời đầy bất ngờ và ngoài ý muốn. Lúc này thì chăn bò với Toản không còn là thú vui nữa mà là công việc mưu sinh. Toản được giao chăn một đàn bò như nhiều cậu bé khác cùng trạc tuổi lớn lên nơi vùng đất mà trâu bò là cơ nghiệp, là tài sản lớn.
Từ thú vui thích cưỡi bò tưởng như nhất thời đã lớn dần thành đam mê. Trâu bò miền núi thường nuôi theo kiểu thả rông, ngày ngày, trước khi tới trường Toản lùa bò vào núi, cuối ngày lại đi gọi bò về. Toản đã học được cách gọi bò với những âm điệu của riêng mình, nghe tiếng cậu gọi là bò từ trong núi thũng thẵng về, chẳng mất nhiều công sức. Những ngày động trời, động rừng hay bò mải ăn đi lạc, Toản không đứng gọi mà xé rừng đi tìm, trời mưa thì mặc áo mưa, ai can ngăn cũng mặc, bởi Toản suy nghĩ, nếu cậu không vào rừng thì bò sẽ không biết cậu đi tìm để mà quay về. Sau một ngày chăn thả, bò về chuồng bao giờ Toản cũng kiểm tra hốc xương bên sườn xem con nào no, con nào đói, ban đêm Toản ôm chăn chiếu ngủ luôn cạnh chuồng bò để trông nom bầu bạn.
Ở vùng đất mới, người em gái út của Toản trong một buổi khai trường, vịn cầu tre qua suối, chiếc dép bị rớt, cô bé cúi xuống vớt, dép không vớt được mà cặp sách lại rơi tiếp, tiếc chiếc cặp mới mua cô bé cố với theo thì sảy chân rớt xuống suối, nước cuốn em đi. Người ta tìm được xác em trong ngày khai trường. Toản vừa chạy theo quan tài vừa khóc em tức tưởi. Chỉ có những con bò vẫn vô tư gặm cỏ…
Rời Tuyên Hóa, Toản mang theo những ký ức về quê hương, nơi gói ghém những hạnh phúc, đam mê, và cả phần lặng thầm đau đớn. Tiếng gọi bò được Toản mang đi xa và cũng là tiếng gọi trở về vùng Tuyên Hóa, về làng Lệ Sơn, về ngôi nhà có đầy đủ ba mẹ, ông bà, chị em với những tháng ngày thân thương nhất.
Tìm lại đam mê thuở thiếu thời
Mang theo ký ức về bò nhưng Lương Duy Toản ở ngưỡng cửa cuộc đời lại đi học Trung cấp thủy sản. Sau đó anh mới tiếp tục học Đại học Nông nghiệp, khoa Chăn nuôi. Đi làm một thời gian, cậu bỏ việc Nhà nước, làm thuê cho một doanh nghiệp chuyên về thức ăn chăn nuôi. Có kinh nghiệm và chút vốn, Toản lại được bạn bè rủ rê thành lập doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc. Khát vọng và có chuyên môn nhưng hạch toán kinh tế lại không phải thế mạnh của Toản. Doanh nghiệp hoạt động một thời gian, lãi không thấy mà vốn liếng thì biến mất, giấc mộng khởi nghiệp tan, chỉ còn kinh nghiệm… thất bại.
Hệ thống vắt sữa tự động tại Trang trại bò sữa Hồ Toản.
Thế rồi một người bác trong ngành nông nghiệp đã gửi cậu sang Thái Lan học một lớp về chăn nuôi. Trở về, Toản đầu quân cho một doanh nghiệp bò sữa có vốn đầu tư nước ngoài. Bò của quê Toản ngày xưa chỉ gặm cỏ nhưng bò sữa thì không chỉ có cỏ, cần thức ăn chuyên dụng tổng hợp theo những công thức được nghiên cứu công phu, khoa học, để bò cho nhiều sữa nhất. Làm ở bộ phận thu mua nguyên liệu đầu vào cho một trang trại bò sữa, Toản đã tích lũy được những kinh nghiệm thương trường cũng như những trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
Thế rồi cơ duyên đến với Lương Duy Toản khi anh gặp được hai người anh lớn thực sự đồng cảm. Đó là những nhà đầu tư có kinh nghiệm về công nghệ, tài chính và biết nhìn người để “xuống tiền”. Sau nhiều lần trao đổi, nhà đầu tư chuyên nghiệp đã hỏi Toản một câu lặp đi lặp lại: “Có thật em đam mê nuôi bò nhất không?”. Toản gật đầu xác nhận.
Từ chỗ hiểu đam mê và tâm huyết với bò của Toản, hai người anh đã có những hậu thuẫn cần thiết để Toản đi đến tận cùng của khát vọng: trở thành một người chăn bò chuyên nghiệp. Cái tên “Công ty cổ phần Hồ Toản” ra đời như một sự tiếp nối những huyền thoại đẹp của ngành chăn nuôi Việt Nam gắn với tên tuổi Anh hùng lao động Hồ Giáo. Đó là khát vọng không chỉ của Lương Duy Toản mà là của cả những người đầu tư, đồng hành, muốn viết tiếp câu chuyện về con bò nhưng là bò sữa ở thời đại 4.0 gửi gắm nơi “người chăn bò” Lương Duy Toản.
Hình ảnh cậu bé đứng tự tin ngạo nghễ trên lưng bò năm nào tưởng chỉ là thú vui con trẻ, nhưng rồi nó đã đưa Toản đi quá nửa đời người, và bây giờ anh vẫn đang tiếp tục “trên lưng bò”. Chuyến đi ấy kết nối hai vùng đất, từ Tuyên Hóa, Quảng Bình, miền Trung quê anh, đến Tuyên Quang, miền núi phía Bắc, nơi anh đang lập nghiệp.
Từ 514 con bò HF đầu tiên, đến nay Hồ Toản đã full công suất 2.700 con.
Không thể và có thể
Tháng 12 năm 2017 đánh dấu sự khai sinh của một doanh nghiệp bò sữa trên thị trường Việt Nam - Công ty cổ phần Hồ Toản - khi 514 con bò tơ giống HF từ Australia được doanh nghiệp nhập về qua đường hàng không, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Một mở đầu “sang chảnh” khi những chú bò triệu đô đi chuyên cơ nhập cảnh vào Việt Nam.
Khoảng đất 24,4 ha khiêm tốn nằm trong khu vực Nông trường Tháng Mười tại Mỹ Lâm, Tuyên Quang là bản doanh của đơn vị. Hệ thống chuồng trại lập từ năm 2016-2017 được thiết kế bởi các chuyên gia Việt Nam dưới sự tư vấn của chuyên gia Israel, thi công bởi Công ty Dairy Việt Nam. Hai máy TMR 18m3 của PATZ; 2 máy xúc lật SEM; 3 xe đầu kéo của Johndeer… trang bị ban đầu của Công ty hầu như chỉ có thế. Ngoài ra là hệ thống quạt máy CMP của Italy, các máy cào phân cũng nhập của Mỹ và Canada, hệ thống vắt sữa SCR của Israel. Ít nhưng trọng tâm và “xịn xò”. Với diện tích 24,4 ha, lưu lượng cho phép tối đa trang trại nuôi được 2.700 con bò. Việc trước mắt là lấp đầy số lượng ấy.
Vốn đầu tư ban đầu của Công ty cổ phần Hồ Toản là 125 tỉ đồng, trong đó 20 tỉ vay từ ngân hàng TP Bank. Giống xịn. Trang bị xịn. Hồ Toản đã vận hành thế nào? Cùng với Toản ở nấc thang khởi nghiệp đầu tiên, một số nhân sự chủ chốt đã được định hình, trong đó có anh Lê Đức Đô, khi ấy đang đầu quân cho Vinamilk. Lê Đức Đô được chỉ định vào vị trí Giám đốc điều hành, còn Lương Duy Toản ngồi ghế Tổng giám đốc.
4 năm sau quy mô của trang trại của công ty đã được nhân lên con số 1.000 bò. Hồ Toản đạt 1.700 con vào năm 2022. Trong quá trình theo dõi, nhận thấy nguồn gene từ bò Mỹ có chất lượng tốt, sức đề kháng cao hơn, năm 2022, 893 con bò Mỹ tiếp tục được Công ty Hồ Toản nhập về Việt Nam, lần này đi đường biển về cảng Hải Phòng. Trang trại lại tổ chức đi đón bò về Tuyên. Đến năm 2024, thì Hồ Toản full công suất. Và ở thời điểm cuối năm 2025 này, số bò tại Hồ Toản đã vượt qua con số 2.700, công ty đã xuất ra thị trường trên 17.000 tấn sữa tươi; năng suất sữa trung bình năm trên một bò đạt tới 36-37kg/ngày. Giá trị tài sản hiện tại của công ty ước tính đạt tới con số 1.500 tỉ đồng. Công ty cổ phần Hồ Toản đang ấp ủ kế hoạch lập cơ sở thứ hai ở một vùng đất phía Nam.
Hồ Toản đã đi những bước đi như thế nào và có gì khác biệt trong 9 năm ấy?





























