| Hotline: 0983.970.780

Chuyện mẹ con bà Thủy trồng chuối VietGAP ở bãi giữa sông Hồng

Thứ Hai 18/05/2026 , 17:22 (GMT+7)

HÀ NỘI Chỉ qua một con phà vượt sông Hồng là khách đã bỏ lại những ồn ã náo nhiệt để đến với vùng bãi xanh ngút ngàn các loại cây, trong đó có chuối.

Loại cây không bỏ phí bộ phận nào

Năm 1999, một vụ đắm đò làm 7 người ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng cũ (nay là xã Ô Diên, TP Hà Nội) đi bẻ ngô ở bãi giữa bị chết, từ đó dân sợ không dám canh tác nữa. Năm 2001 xã mới tổ chức cho đấu thầu bãi giữa. Chồng bà Nguyễn Thị Thủy là một trong những người đầu tiên nhận thầu 4,6 mẫu đất để trồng dâu, nuôi tằm với ước mơ khôi phục lại nghề truyền thống của quê mình. Năm 2004 ông mất sau một cơn bạo bệnh để lại ước mơ tằm tang còn dang dở.

Sau đó mẹ con bà Thủy đã chuyển đổi từ trồng dâu sang trồng chuối nhưng bị xã ngăn cấm vì bảo đó là cây lưu niên. Ba lần họ trồng chuối thì ba lần bị phá. Tức quá bà Thủy mới lên xã thắc mắc rằng nếu cứ trồng ngô, trồng lạc thì không có hiệu quả kinh tế, vả lại chuối cũng là cây trồng cho thu hoạch hàng năm đấy thôi. Thấy hợp lý, chính quyền mới chấp nhận cho mẹ con bà Thủy được chuyển đổi. Từ đó, nhiều người khác cũng trồng chuối.

Tôi theo chân chị Hoàng Thị Dung, con bà Thủy len lỏi giữa vườn chuối rộng mênh mông của gia đình để tìm cắt những buồng già. Năm 2024, cơn bão Yagi đã đốn gục cả vạn cây chuối khiến mẹ con chị phải trồng lại hết lượt. Có rất nhiều giống chuối ở đây, nào chuối tây, chuối tiêu, chuối hột, chuối lá... Bộ phận nào của chúng cũng có thể hái ra tiền.

Bà Nguyễn Thị Thủy kiểm tra vườn chuối. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bà Nguyễn Thị Thủy kiểm tra vườn chuối. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tết vừa rồi họ tranh thủ hái được 300kg lá chuối tiêu khô, bán với giá 50.000đ/kg, thu về được 15 triệu đồng. Các cơ sở làm bánh rất cần lá chuối tiêu khô để gói, lượng lá trong vườn cũng nhiều, chỉ phụ thuộc vào sức người hái được bao nhiêu thì hái. Còn lá chuối tây thì được bán tươi với giá 10.000đ/kg mỗi tháng hái 1 tấn là họ kiếm được 10 triệu đồng. Hoa chuối tây là một thứ rau vừa ngon lại vừa sạch, với giá 10.000đ/cái, mỗi năm bán khoảng 1.000 cái họ cũng đút túi được 10 triệu đồng. Thân chuối sau thu hoạch cũng không bị bỏ phí mà được tận dụng làm thức ăn cho lợn.

Đa dạng là thế nhưng quả chuối vẫn là nguồn thu chính của mẹ con bà Thủy. Trước đây, khi còn canh tác trên diện tích 4,6 mẫu đất, riêng bán quả họ đã thu hơn 200 triệu đồng/năm, cộng bán lá khô, lá tươi, hoa chuối… được thêm 70 - 80 triệu đồng nữa. Thấy loại cây này cho hiệu quả kinh tế khá nên mới rồi họ nhận thầu thêm 6 mẫu chuối của những người đã trồng rồi nhưng lại không chăm được, thành ra tổng diện tích giờ lên tới 10 mẫu (36.000m2).

Vườn chuối rộng bao la vậy nhưng thường chỉ có 4 lao động vì mọi thứ đã được chuẩn hóa. Giống được trồng thưa, hàng cách hàng 2,5m, cây cách cây 2m. Càng thưa thoáng chuối càng đẻ khỏe, buồng dài, cho quả to và đẹp. Ngay từ khi làm đất họ đã tung tro bếp và supe lân vi sinh Lâm Thao đều trên bề mặt, rắc thêm vôi bột để phòng ngừa tuyến trùng rồi mới đặt cây giống xuống. Khi cây đã lên, cứ cách 2 - 3 tháng họ lại rạch đất xung quanh gốc để bón bổ sung.

Trước khi cây trỗ buồng thì chuyển sang bón NPK Lâm Thao 12-5-10 để cho hoa khỏe, sau khi bẻ hoa xong lại bón để cho quả đều. Chuối tây ưa phân Lâm Thao hơn chuối tiêu bởi chúng không cần nhiều đạm mà cần dinh dưỡng cân đối. Ngoài ra mẹ con bà Thủy còn bón thêm phân bò để giúp đất thêm màu mỡ, giữ ẩm và tơi xốp hơn.

Liên quan đến chuyện chăm sóc, mấy năm trước do thiếu kinh nghiệm họ mua phân chim tươi về không ủ mà bón luôn khiến 2 mẫu chuối nhiễm bệnh tuyến trùng phải hủy, thiệt hại cỡ 100 triệu đồng đã đành mà phải bỏ đất không một năm để xử lý sạch tuyến trùng.

Chị Hoàng Thị Dung thu hoạch chuối. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chị Hoàng Thị Dung thu hoạch chuối. Ảnh: Dương Đình Tường.

Làm nông sản sạch để tích đức

Tôi hỏi tại sao cả vùng bãi mênh mông này chỉ có mỗi gia đình mình sản xuất chuối theo chuẩn VietGAP, chị Hoàng Thị Dung cười, bảo: "Mẹ con em tích đức bằng việc làm nông sản sạch anh ạ! Trước đây, khi thấy một nông dân bên xã Mê Linh trồng rau đạt chuẩn VietGAP, sản phẩm được công nhận OCOP em mới hỏi thì được trả lời rằng hàng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có những suất cho hộ nông dân và HTX đăng ký làm VietGAP.

Vậy là em xin số điện thoại để liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình đó. Lúc đấy họ hẹn sang năm cơ bởi năm đấy đã đủ số lượng hộ đăng ký rồi. Về sau, khi có một hộ ở Phúc Thọ không đủ điều kiện làm VietGAP nên họ mới về kiểm tra đất, nước rồi mang mẫu nông sản của vườn nhà em đi xét nghiệm.

Kết quả, tất cả các chỉ tiêu đều đạt bởi chỉ có 2 năm đầu sang bãi là nhà em có dùng thuốc diệt cỏ, còn về sau nghe bảo loại hóa chất đó có dioxin nên đã thôi. Các loại thuốc BVTV nhà em dùng cũng rất hạn chế, chỉ phun những loại trong danh mục cho phép và cách ly đầy đủ. Bởi thế mà vườn đã được công nhận VietGAP vào năm 2020…".

Chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bà Nguyễn Thị Thủy sau khi hái xong mớ rau ngót trồng xen trong vườn góp chuyện: "Chúng tôi toàn làm cỏ bằng máy, quanh gốc chuối cắt cỏ bằng tay. Một số người làm cỏ thuê cho tôi bảo làm thế này khéo bán chuối chẳng đủ tiền công, cho vài bình thuốc trừ cỏ là xong nhưng tôi đều bảo không, thứ nhất là bảo vệ sức khỏe của gia đình mình và cộng đồng, thứ hai là bảo vệ sức khỏe của người mua sản phẩm của mình.

Hiện tôi đang bán chuối chủ yếu là ở chợ Dày quê mình. Dù chẳng dán tem nhưng người biết đều trả giá cao hơn mỗi cân thường khoảng 2.000 - 3.000đ. Chính những lao động làm cỏ thuê đã kể cho dân làng biết chuyện làm cỏ bằng máy và chuối đạt chuẩn VietGAP của tôi. Nhiều người trẻ còn bảo bà cứ làm nông sản sạch đi chúng cháu sẽ trả giá thêm cho. Tết họ còn mừng tuổi để mong tôi khỏe mạnh, làm nông sản sạch cho họ ăn lâu dài nữa…".

Bởi tâm niệm ấy mà mẹ con bà Thủy luôn lao động trong sự vui vẻ và tự giác. 5 - 6 giờ sáng họ đã theo phà sang bãi giữa, lắm hôm tối muộn mới cắt xong lá chuối, lá dong về, phải bao cả chuyến phà mất tới 100.000đ bởi lúc đó không còn bán vé thông thường nữa. Từ tháng 8 đến Tết mẹ con bà thường ngủ lại ngay trong lều giữa bãi để có thể chuẩn bị hàng cho kịp buổi chợ Dày sớm với đủ các loại rau và quả.  

Xem thêm
Nuôi tằm giống đưa nghề dâu tằm phất lên

LÀO CAI Việc hình thành các hộ chuyên cung cấp tằm giống đã giúp nghề trồng dâu, nuôi tằm ở Đồng Sâm phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ hơn.

Triển khai phun khử trùng phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

QUẢNG NINH Việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại được xác định là biện pháp hữu hiệu, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao trong tiêu diệt mầm bệnh.

Gói giải pháp của Vinaseed và VFC giúp giống lúa VNR88 tăng 20-25% năng suất

PHÚ THỌ Bộ giải pháp giống lúa của Tập đoàn Vinaseed cùng giải pháp bảo vệ thực vật của VFC giúp giống lúa thuần VNR88 tại xã Vĩnh Tường, Phú Thọ tăng sản lượng đến 20-25%.

'Đất lửa' tạo dựng giá trị xanh

QUẢNG TRỊ Định hướng xuyên suốt được xác lập cho hành trình tới đây của Quảng Trị là 'Nông nghiệp xanh - Sản phẩm sạch - Giá trị vàng'.

Quảng Ngãi thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Quảng Ngãi đang quy hoạch thêm 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 1.550 ha, tập trung vào cây ăn quả và cà phê.

Bám biển kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long Tăng cường tuần tra, xử lý tàu cá khai thác sai quy định ven bờ, Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU.

Lực lượng tuyến đầu biên giới biển Cần Thơ ra quân trồng rừng

Cần Thơ Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, TP Cần Thơ vừa phát động trồng mới và bổ sung 17 ha rừng phòng hộ ven biển tại phường Vĩnh Phước.

Chuyện mẹ con bà Thủy trồng chuối VietGAP ở bãi giữa sông Hồng
Trồng trọt 10 giây trước